Câu chuyện “tình duyên” giữa ngân hàng (NH) và doanh nghiệp (DN) mấy năm nay được nhắc đi nhắc lại, bởi mối quan hệ này nảy sinh quá nhiều vấn đề, đến nỗi trong nhiều cuộc họp, nhiều diễn đàn, các buổi hội thảo và gặp gỡ… người ta không còn lạ lẫm gì khi hai bên “tố khổ” nhau.
Câu chuyện “tình duyên” giữa ngân hàng (NH) và doanh nghiệp (DN) mấy năm nay được nhắc đi nhắc lại, bởi mối quan hệ này nảy sinh quá nhiều vấn đề, đến nỗi trong nhiều cuộc họp, nhiều diễn đàn, các buổi hội thảo và gặp gỡ… người ta không còn lạ lẫm gì khi hai bên “tố khổ” nhau.
Mới đây nhất, khi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình có buổi làm việc ở Đồng Nai, với sự tham dự đầy đủ của lãnh đạo các chi nhánh NH, một câu chuyện suýt nữa đã đến tai Thống đốc thông qua ý kiến chính thức từ DN - câu chuyện điển hình cho sự “bằng mặt nhưng không bằng lòng” giữa DN và NH.
Số là chị H., chủ một DN nhỏ chuyên sản xuất và xuất khẩu đồ gỗ ở huyện Long Thành, cách đây mấy năm có vay của NH S. 9 tỷ đồng, sau nhiều lần NH S. “chèo kéo” chị vay tiền với nhiều hứa hẹn ưu đãi. Cần nói rằng thời điểm đó, một số NH cổ phần quy mô nhỏ có xu hướng cho vay ào ạt, tìm mọi cách thu hút khách hàng để cạnh tranh lẫn nhau. Hợp đồng tín dụng giữa DN của chị H. và NH S. được thiết lập khá rõ ràng, duy chỉ một chi tiết rất quen thuộc là nếu chị H. trả tiền trước hạn, sẽ phải chịu một khoản gọi là “phí trả nợ trước hạn” do NH S. quy định. Được biết, phí trả nợ trước hạn không có quy định cụ thể, nhưng rất nhiều NH chỉ phạt “gọi là” khi người vay trả nợ trước hạn. Đặc biệt, khi kinh tế khó khăn, một số NH không tính khoản phí này, như một cách chia sẻ cùng DN.
Sau một thời gian ngắn vay tiền, chị H. muốn thanh toán dứt nợ bởi kinh tế khó, DN cần giảm bớt chi phí. Tuy nhiên, chị “ngã ngửa” khi NH S. thông báo chị sẽ phải trả khoản phí trả nợ trước hạn lên đến 830 triệu đồng cho khoản nợ 8,2 tỷ đồng còn lại, tức là hơn 10% tổng số tiền vay! Phản đối không xong vì “vướng” điều khoản hợp đồng, chị H. đành ngậm ngùi thôi ý định trả nợ dù chị có đủ tiền mặt để thanh toán dứt điểm. Thêm mấy năm chăm chỉ trả cả lãi lẫn gốc, khoản nợ còn lại khoảng 3,8 tỷ đồng và gần đây, chị H. đề nghị NH S. cho mình thanh toán hết. Phía NH S. lại đề nghị chị chịu mức phí 250 triệu đồng trả nợ trước hạn. Quá bức xúc, chị H. kiến nghị lên Hội Doanh nhân trẻ - nơi chị là hội viên sinh hoạt. Và nhân dịp Thống đốc về, chị H. lẫn đại diện Hội đều muốn nêu câu chuyện này một cách công khai trong buổi gặp gỡ - để người đứng đầu NH nhà nước, hoặc chỉ đạo giải quyết, hoặc ít nhất cũng có thêm một thông tin hữu ích cho nhiệm vụ quản lý của mình.
Nhưng chị H. chưa kịp nêu ý kiến, thì lãnh đạo chi nhánh của NH S. - cũng có mặt trong buổi gặp gỡ - có lẽ đoán được câu chuyện thông qua vài ý kiến đánh động của Hội Doanh nhân trẻ, đã có động thái ngay tức thì: nhân viên của NH S. ngay lập tức gọi cho chị H., đề nghị trước mắt sẽ giảm lãi suất khoản vay đó xuống thêm 3%/ năm so với trước, đồng thời năn nỉ chị H. đừng nêu câu chuyện này với Thống đốc, để hai bên “giải quyết sau”.
Chưa rõ câu chuyện rồi sẽ đi đến đâu, nhưng thật hài hước khi ngay chính trong buổi gặp gỡ đó, Thống đốc có nói là tình hình nợ xấu hiện tại đang “xấu” đến mức nhiều NH than với Thống đốc rằng: “Chỉ cần DN trả được nợ gốc là mừng lắm rồi, đến tiền lãi chúng tôi cũng không cần, huống gì tiền phí trước hạn !”. Nhiều NH cũng liên tục kêu khổ khi nợ cũ không thể thu, cho vay mới không được, tài sản thế chấp không bán được… Nhưng qua câu chuyện này mới thấy, có làm DN, có đi vay tiền mới biết, giữa DN và NH, chưa biết ai “khổ” hơn ai!
Kim Ngân