- Chuẩn bị tết xong hết chưa?
- Lu bu quá ông ơi. Dạo này làm không hết việc!
- Chuẩn bị tết xong hết chưa?
- Lu bu quá ông ơi. Dạo này làm không hết việc!
- Nghề bác sĩ thú y của ông thì tết cũng như ngày thường, có gì đặc biệt đâu mà nhiều việc? Có cúm gia cầm hay dịch heo tai xanh đâu mà bận?
- Mùa này chó bệnh dữ lắm!
- Ủa, chó bị bệnh gì?
- Khan tiếng!
- Bệnh gì lạ vậy, tui chưa nghe nói bao giờ!
- Có gì lạ đâu, ông nói nhiều có khan tiếng không?
- Nhưng mà chó có biết nói đâu?
- Thì nó sủa. Sủa nhiều quá thì khan tiếng thôi!
- Nào giờ tui có nghe nói mùa giáp tết thì chó sủa nhiều đâu. Hay là ý ông nói trộm cướp nhiều?
- Hổng phải. Tại vì mùa này người ta đi tặng quà tết nhiều. Mà có nhà, người tặng quà đến toàn đi cửa sau nên chó phải sủa dữ. Nhiều nhà chó phải sủa suốt ngày nên khan tiếng!
- Tặng quà tết là nghĩa cử văn hóa, cứ cửa trước mà đi, có gì mà phải đi cửa sau!
- Không phải vụ tặng quà nào cũng… văn hóa đâu ông ơi. Có cái bị cấm đó. Mà mấy nhà giàu, thế lực giờ cũng hay gắn camera bảo vệ. Đi tặng quà bằng phong bì, vali hay túi xách mang vào bị ghi hình hết, nên người biếu quà thích đi cửa sau mà!
- Tặng tiền thì cứ chuyển khoản cho nó khỏe!
- Chuyển khoản thì tốn vì các ngân hàng thương mại mới tăng phí đó.
- Nhà tui hổng có camera, hổng có ai nhòm ngó, hổng có chó luôn nhưng chẳng thấy ai đến tặng phong bì nói gì tới vali!
- Ông có phải là “một ông anh” để ta nhờ cậy gì mà mơ!
- Nói vậy thôi chứ tui hổng dám mơ làm “một ông anh” kiểu đó đâu. Chỉ mơ đổi nghề làm bác sĩ thú y chữa chó khan tiếng như ông, mỗi cái tết cũng kiếm bộn hén!
BA PHA