Chú Tám xe ôm sáng nay bỗng nhiên ngồi suy tư:
- Theo bây, vì sao con cá nó chết?
Chú Tám xe ôm sáng nay bỗng nhiên ngồi suy tư:
- Theo bây, vì sao con cá nó chết?
Cô Ba cà phê tài lanh:
- Dạ, con cá nó chết vì bị chiên hoặc kho.
Anh Tư Bốn vẫn kiểu cười “không đụng hàng”:
- Chú Tám không hỏi về thực đơn trưa nay, mà chú chắc đang nghĩ tới vụ cá chết hàng loạt ở Vũng Áng chớ gì. Cá thì chết không rõ nguyên nhân, lại phát hiện đường ống “bí hiểm” nghi vấn là do Công ty TNHH gang thép hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh xả nước thải ra biển, trong khi đó ông Chu Xuân Phàm, Giám đốc đối ngoại công ty nói: “Người dân ở đây cũng như Nhà nước sẽ phải cân nhắc và lựa chọn, vì việc xả thải chắc chắn có tác động đến môi trường. Không thể có chuyện vừa có nhà máy thép mà biển nơi đây vẫn nhiều tôm cá”. Chú Tám suy tư là phải rồi.
Chú Tám chậm rãi nói:
- Tao nhớ hồi đó, có một cán bộ cấp cao của Lào qua thăm nước mình, sau khi nghe cán bộ của mình giới thiệu về quá trình phát triển kinh tế cùng những khó khăn trong vấn đề bảo vệ môi trường, những hệ lụy trong các vấn đề xã hội, đã hỏi một câu: có cần thiết phải làm giàu đến như vậy không? Ý của cán bộ Lào là dân mình có cần thiết làm giàu để rồi phải trả giá như sống trong môi trường ô nhiễm, đời sống bất ổn, mất bản sắc dân tộc...
Giờ tới lượt một ông giám đốc công ty nước ngoài đặt vấn đề lựa chọn giữa nhà máy thép và tôm cá. Thiệt tình, tao không biết cái nhà máy thép đó mỗi năm đem về cho nước, cho tỉnh bao nhiêu tiền mà ông giám đốc nói chuyện coi bộ lớn lối quá. Nhưng nếu biểu tao cầm đồng tiền đó rồi ôm bịnh vì nước thải độc hại, hàng xóm tao treo niêu vì cá tôm bị chết, không còn thủy sản để đánh bắt, thì có cho bao nhiêu tiền tao cũng hổng ham. Nói vậy đó, mà hổng biết ông giám đốc có hiểu hông.
Ong mật