Trong vô số tiệm bánh mì lớn nhỏ ở Biên Hòa, tôi chỉ chấm có mỗi gánh bánh mì xập xệ gần Trường cao đẳng mỹ thuật trang trí Đồng Nai. Người bán là một bà bác đâu chừng ngoài 60. Mấy năm trời ăn bánh mì của bà, tôi khám phá ra bà cũng có cái tính cố chấp giống tôi. Hàng trăm lần ghé vào mua bánh, bà cũng đều "rầy" tôi cái tật không chịu chan nước sốt.
Trong vô số tiệm bánh mì lớn nhỏ ở Biên Hòa, tôi chỉ chấm có mỗi gánh bánh mì xập xệ gần Trường cao đẳng mỹ thuật trang trí Đồng Nai. Người bán là một bà bác đâu chừng ngoài 60. Mấy năm trời ăn bánh mì của bà, tôi khám phá ra bà cũng có cái tính cố chấp giống tôi. Hàng trăm lần ghé vào mua bánh, bà cũng đều "rầy" tôi cái tật không chịu chan nước sốt. "Ngon lắm mà, sao không ăn? Chan thử nha? Ăn gì kỳ cục quá!". Nhiều lần tôi phát cáu với cái điệp khúc của bà. Định bỏ luôn gánh bánh mì "kỳ cục" này, nhưng trót ghiền cái nóng giòn, cái béo ngậy của ổ bánh, đành chịu thua. Vậy rồi, mỗi tuần ít nhất một đôi ngày tôi lại ghé vào để nghe câu cằn nhằn quen thuộc của bà. Có hôm đông khách, bà lu bu "quên" cằn nhằn, lại thấy như thiếu thiếu. Nghiệm ra: có khi ổ bánh mì ngon nhờ kèm theo câu rầy "khuyến mãi" của bà!
Một lần, tôi tình cờ chứng kiến cảnh "cố chấp" của bà: trời mùa đông lạnh buốt, lại có áp thấp nhiệt đới nên càng lạnh hơn trong cơn mưa rỉ rả. Bà trùm áo mưa ngồi thu lu bên lề đường. Kế bên, cô con gái ngồi năn nỉ: "Thôi má đừng bán nữa, lạnh vầy má bịnh là khổ lắm đó. Hay là má nghỉ vài bữa thôi cũng được, đợi hết mưa rồi hẵn ra bán lại. Vậy nha, con gánh về cho má nha?". Đáp lại là cái lắc đầu cùng với câu nói nhát gừng của bà: "Tao chịu được. Bây về trước đi. Kệ tao". Cố tình nhẩn nha để nghe tiếp, mới biết bà mấy chục năm nuôi con nhờ gánh hàng, nay con cái đều đã trưởng thành, có công ăn việc làm, thậm chí ai nấy đều khá giả nên muốn mẹ nghỉ bán cho bớt cực, nhưng thuyết phục mấy bà cũng không chịu bỏ gánh hàng.
Cố chấp tới vậy là cùng. Nhưng trong sự cố chấp này, ẩn chứa điều đáng yêu, đáng trọng! Từ đó, ổ bánh mì không chỉ ngon mà có thêm thú vị.
Chuyển công tác, đi xa 2 năm, quay trở về, tôi thấy vắng bóng gánh bánh mì quen thuộc. Chẳng biết ai để hỏi thăm, chẳng biết bà ở đâu để tìm đến, chẳng biết vì sao bà bỏ gánh hàng, vì chiều lòng con cái hay vì... Cái tình của người phố thị chỉ dừng lại ở chỗ biết gia cảnh của nhau, thương cảm, thán phục, rồi thôi. Tự trách mình vô tình, một lời trách luôn muộn màng. Để rồi, mỗi lần thèm ăn bánh mì, lại nghe câu trách dâng lên...
Sông Xanh
![[Chuỗi Video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Chiến thắng Đồng Xoài - Dấu ấn nghệ thuật quân sự](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/dx_20260423182209.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Tân Khai - Đồng bộ hạ tầng, đánh thức sức sống đô thị hiện đại](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/screenshot_1776909816_20260423090357.jpeg?width=400&height=-&type=resize)

![[Video clip] Bữa cơm tri ân liệt sĩ giữa rừng chiến khu](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/screenshot_1776929969_20260423144018.jpeg?width=400&height=-&type=resize)
![[Ảnh] Đồng Nai với những cái nhất cả nước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/tai_xuong_1_20260423142608.jpg?width=500&height=-&type=resize)








