Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cần có sự quan tâm hơn nữa

05:07, 02/07/2009

Trong đợt giám sát gần đây của HĐND tỉnh về công tác giải quyết tồn đọng chế độ chính sách cho người có công cách mạng, bà Vương Thị Quyên, Phó giám đốc Sở LĐ-TBXH nêu lên một tình trạng khá đau lòng: đa số con cái của đối tượng là thương binh nặng đều có trình độ học vấn thấp!

Trong đợt giám sát gần đây của HĐND tỉnh về công tác giải quyết tồn đọng chế độ chính sách cho người có công cách mạng, bà Vương Thị Quyên, Phó giám đốc Sở -TBXH nêu lên một tình trạng khá đau lòng: đa số con cái của đối tượng là thương binh nặng đều có trình độ học vấn thấp!

Theo khảo sát của ngành, trên địa bàn hiện còn 158 thương binh nặng có đời sống khó khăn. Ngoại trừ một vài trường hợp có trình độ cao đẳng, còn lại phần lớn con em của đối tượng này chưa tốt nghiệp THCS. Một số ít con em đối tượng thương binh nặng đã đi làm công nhân tại các nhà máy, xí nghiệp, còn lại đa số đều không có nghề nghiệp, chỉ làm thuê làm mướn qua ngày, nên đời sống bấp bênh, không ổn định.

Bà Quyên cho biết, mặc dù các đối tượng này đều được hưởng đầy đủ các chế độ theo qui định của Nhà nước cộng thêm sự quan tâm chăm sóc nhiều mặt của chính quyền địa phương, nhưng do sức khỏe kém phần lớn đều mất sức lao động không thể làm việc, lại thường xuyên đau bệnh, thường xuyên nhập viện do ảnh hưởng từ vết thương nên những khoản trợ cấp như muối bỏ biển, gia đình vẫn gặp nhiều khó khăn. Từ nguyên nhân này, phần lớn con cái của đối tượng cũng bị ảnh hưởng: học hành không tới nơi tới chốn, hay bỏ học giữa chừng dù trong quá trình học có được hưởng những ưu đãi của nhà trường (như được cấp học bổng, miễn học phí). Ngay cả việc giới thiệu con em các đối tượng này vào học tại các trường trung cấp nghề xem ra cũng khó thực hiện, bởi vẫn vướng về trình độ học vấn. Và, không chỉ với đối tượng thương binh nặng, trong số 800 đối tượng là cựu tù chính trị cũng còn nhiều trường hợp tương tự.

Nguyên nhân sâu xa của vấn đề trên, có thể nói là nằm ở mức trợ cấp còn bất hợp lý so với đời sống xã hội. Lấy ví dụ từ mức trợ cấp máy trợ thính cho đối tượng thương binh: trong khi giá máy trợ thính loại thường ngoài thị trường là khoảng 1 triệu đồng/cái thì nhiều năm nay Nhà nước vẫn duy trì mức trợ cấp 200 ngàn đồng, khoản chênh lệch còn lại gia đình phải tự bỏ tiền. Tất nhiên, sự hỗ trợ của Nhà nước là có giới hạn, nhưng nên chăng các ngành cần có sự vận động thêm từ nguồn lực xã hội bên ngoài, đẩy mạnh hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa? Sự hỗ trợ có thể không chỉ đơn thuần là vật chất, mà bằng những "cần câu" thiết thực, như: giới thiệu việc làm, đào tạo nghề miễn phí... nhằm giảm bớt sự thiệt thòi cho những gia đình có công.

Nam Hà

Tin xem nhiều