Tôi thật hạnh phúc khi được làm việc tại một khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai, là một khoa bệnh nặng, cần phải làm việc cẩn thận và chính xác cao. Lúc đầu tôi nghĩ không biết mình có làm được không? Thật may cho tôi đã được biết và làm cùng cô. Cô là bác sĩ trưởng khoa Ngô Thị Nhân. Ở khoa, mọi người đều gọi bác sĩ Nhân là cô với tình cảm yêu thương và kính trọng. Và tôi cũng xin được gọi là cô như hàng ngày chúng tôi vẫn gọi.
Tôi thật hạnh phúc khi được làm việc tại một khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai, là một khoa bệnh nặng, cần phải làm việc cẩn thận và chính xác cao. Lúc đầu tôi nghĩ không biết mình có làm được không? Thật may cho tôi đã được biết và làm cùng cô. Cô là bác sĩ trưởng khoa Ngô Thị Nhân. Ở khoa, mọi người đều gọi bác sĩ Nhân là cô với tình cảm yêu thương và kính trọng. Và tôi cũng xin được gọi là cô như hàng ngày chúng tôi vẫn gọi.
Cô sinh ra và lớn lên ở Huế. Sau khi tốt nghiệp đại học y khoa, cô đã tình nguyện đi công tác tại miền đất xa xôi và đầy khó khăn, làm giảng viên của Trường đại học y Tây Nguyên. Sau đó, cô về phục vụ tại đất Biên Hòa, Đồng Nai. Cô là một bác sĩ nữ với vóc dáng nhỏ nhắn nhưng có tấm lòng yêu thương bệnh nhi và mọi người thật bao la.
Cô luôn đặt quyền lợi của bệnh nhi lên trên hết, luôn hết lòng phục vụ bệnh nhi. Cô luôn quan tâm và tìm hướng điều trị nhanh nhất và tốt nhất để sớm cho bệnh nhi trở về với cuộc sống bình thường.
Bác Hồ nhắn nhủ với cán bộ y tế: "Coi nỗi đau của bệnh nhân như chính nỗi đau của mình, coi bệnh nhân đau đớn như mình đau đớn". Cô đã lấy lời dặn của Người làm kim chỉ nam trong quá trình công tác của mình. Chính vì thế mà cô luôn tự học hỏi và trao đổi kiến thức.
Là người lãnh đạo khoa, cô không muốn có bất kỳ sai sót nào tới bệnh nhi. Chúng tôi hiểu được tấm lòng của cô không vụ lợi, không toan tính. Cô gương mẫu trong công tác và nghiêm túc trong công việc. Cô không muốn chúng tôi làm như cái máy nên mỗi buổi sáng giao ban, cô hỏi từng bệnh và điều dưỡng phụ trách chăm sóc phải trả lời được. Giờ nghĩ lại những lời cô dạy thật thấm thía. Vì nếu làm mà không suy nghĩ, bảo đâu làm đó thì điều dưỡng sẽ không phát hiện ra những dấu hiệu bất thường của bệnh nhi để báo bác sĩ xử trí kịp thời. Cô luôn nghiêm khắc đối với tất cả những sai lầm của từng cá nhân. Tất cả sự nghiêm khắc đó cũng là vì để cho chúng tôi biết rằng luôn luôn phải đặt quyền lợi của bệnh nhi lên trên hết. Bên cạnh những nghiêm khắc, cô vẫn động viên khen thưởng, khích lệ những gì chúng tôi đã làm được cho bệnh nhân.
Đối với công tác quản lý trong khoa, cô luôn luôn sắp xếp mọi việc thật chu đáo và đạt hiệu quả cao nhất. Đặc biệt, cô luôn luôn yêu thương mọi người và không thiên vị ai. Ngoài vấn đề chuyên môn, cô không chỉ nhắc nhở để tập thể phục vụ bệnh nhân tốt mà còn dìu dắt, yêu thương chúng tôi. Mỗi khi từng thành viên chúng tôi có vấn đề gì không vui hay không may mắn, cô là người đầu tiên động viên an ủi, khích lệ để mỗi người chúng tôi có thêm nghị lực, có thêm niềm vui.
Suốt nhiều năm liên tục cô luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, luôn đưa khoa hồi sức cấp cứu đạt nhiều danh hiệu xuất sắc. Năm 2001, cô được Nhà nước phong tặng danh hiệu "Thầy thuốc ưu tú".
Tháng 10-2007, cô đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cô nghỉ hưu, bệnh viện mất đi một bác sĩ giỏi nhiều kinh nghiệm. Khoa chúng tôi rất buồn khi phải chia tay với cô. Không được làm cùng cô nữa nhưng chúng tôi luôn nhớ và cố gắng đoàn kết làm việc thật tốt để không phụ lòng cô đã dạy dỗ chúng tôi.
Phạm Thị Vân Anh (Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai)





![[Ảnh] Toàn cảnh 16km cuối cùng của tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sắp thông xe](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/bia_20260508110940.jpg?width=500&height=-&type=resize)








