
Mấy năm gần đây, dư luận tại xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch bất bình trước vụ tranh chấp quyền sử dụng khoảng 6.000m2 đất giữa bà cụ Trần Thị Ngoạt (83 tuổi) và con gái là chị Nguyễn Thị Kim Loan, cùng cư ngụ ấp Xóm Hố. Và bà con ở đây càng tỏ ra ngỡ ngàng hơn, khi biết tin UBND tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định bác đơn của bà Ngoạt và công nhận quyền sử dụng diện tích đất tranh chấp trên cho chị Loan.
Mấy năm gần đây, dư luận tại xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch bất bình trước vụ tranh chấp quyền sử dụng khoảng 6.000m2 đất giữa bà cụ Trần Thị Ngoạt (83 tuổi) và con gái là chị Nguyễn Thị Kim Loan, cùng cư ngụ ấp Xóm Hố. Và bà con ở đây càng tỏ ra ngỡ ngàng hơn, khi biết tin UBND tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định bác đơn của bà Ngoạt và công nhận quyền sử dụng diện tích đất tranh chấp trên cho chị Loan.
Bà Trần Thị Ngoạt và ông Nguyễn Văn Tú có 10 người con, trong đó chị Nguyễn Thị Kim Loan là con thứ 7. Năm 1977, hai vợ chồng bà Ngoạt cùng khai hoang một thửa đất tại Phú Hội để trồng các loại cây ăn trái gồm: xoài, mít và xen các loại cây ngắn ngày. Do thời điểm đó chưa tiến hành đo đạc nên không xác định được chính xác diện tích thửa đất trên. Tuy nhiên, theo bà Ngoạt cho biết, diện tích thửa đất mà gia đình bà khai phá ước khoảng 6.000m2 (những hộ có đất giáp ranh với đất của bà Ngoạt cũng xác nhận như vậy). Đến năm 1995, Nhà nước tổ chức kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thì chị Loan - con bà Ngoạt đã đi kê khai và làm thủ tục đăng ký đứng tên quyền sử dụng diện tích đất nói trên (thuộc thửa số 21, tờ bản đồ địa chính số 13 xã Phú Hội). Mãi đến năm 2002, bà Ngoạt mới phát hiện sự việc và làm đơn gửi các cơ quan chức năng khiếu nại tranh chấp quyền sử dụng diện tích đất trên với chị Loan. Vụ việc được các cấp có thẩm quyền giải quyết nhiều lần nhưng không thành. Ngày
Bà Ngoạt cho rằng, quyết định trên chưa thỏa đáng và tiếp tục gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan chức năng, bà bức xúc: "Phần đất trên gia đình tôi không bỏ hoang, do tuổi cao, mấy đứa con lớn đều có gia đình và ra ở riêng nên chúng tôi để con Loan canh tác. Trước giờ, nhờ vào thửa đất này mà cuộc sống gia đình tôi đỡ chật vật hơn, các con của tôi được đến trường, trong đó chỉ có con Loan và bé Út là có điều kiện học hết THPT. Tôi đâu ngờ, Loan nó lại kê khai tên của mình khi đi làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng phần đất trên".
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết thời điểm năm 1982 - 1983, chị Loan đang học lớp 12 Trường PTTH Long Thành. Như vậy, việc chị Loan cho rằng: "Vào năm 1982, tôi đã phục hóa 1.000m2 đất mà gia đình bỏ hoang và khai phá thêm để được khoảng 6.000m2 đất như hiện nay" là không chính xác. Trao đổi với chúng tôi, các hộ dân kế cận thửa đất trên đều công nhận từ khoảng năm 1986-1987 cho đến nay, chị Loan là người trực tiếp canh tác phần đất trên. Vì vậy, nếu chỉ dựa vào điều này mà công nhận quyền sử dụng đất cho chị Loan là chưa thỏa đáng, vì thực tế chị Loan sống chung với ông bà Ngoạt từ nhỏ đến lớn (khi phát sinh tranh chấp vào năm 2002 chị Loan mới tách khẩu ra ở riêng). Khi ông bà Ngoạt không còn khả năng lao động, thì việc bà Loan trực tiếp canh tác phần đất này để phụ giúp ba mẹ mình là phù hợp. Bên cạnh đó, theo bà Ngoạt kể, do tin con gái nên chồng bà mới kêu Loan đi làm thủ tục kê khai đăng ký quyền sử dụng đất. Vì vậy nên mới có việc chị Loan đóng thuế sử dụng diện tích đất trên (truy thu thuế từ năm 1994 đến 2000) cho Nhà nước thay cho ông bà Ngoạt.
Thiết nghĩ, đây cũng là một tình tiết để các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết vụ việc khiếu nại của bà Ngoạt cho có lý, có tình. Dù năm nay đã 83 tuổi nhưng bà Ngoạt vẫn còn rất minh mẫn. Bà đã rất buồn khi kể về đứa con gái của mình. Một đứa con, mà cực chẳng đã bà mới đem đơn khiếu nại. Bà nói: "Có bà mẹ nào muốn bị con chối bỏ. Tôi khiếu nại là nhằm phản ánh hành vi của nó, mong nó hiểu ra mà nhìn lại".
Đoàn Huy





![[Ảnh] Ngắm phối cảnh tuyến đường trên cao dọc quốc lộ 51 đoạn qua thành phố Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/bia2_20260505113459.jpg?width=500&height=-&type=resize)








