Nghe tin nhạc sĩ Phú Quang qua đời, dù đã biết ông bệnh trọng từ mấy năm trước, tôi vẫn thấy tiếc nuối và hẫng hụt. Thế là thêm một chiếc lá tài danh nữa lìa cành…
Nghe tin nhạc sĩ Phú Quang qua đời, dù đã biết ông bệnh trọng từ mấy năm trước, tôi vẫn thấy tiếc nuối và hẫng hụt. Thế là thêm một chiếc lá tài danh nữa lìa cành…
Phú Quang nổi tiếng với những ca khúc viết về Hà Nội, nhiều người gọi là tình khúc Phú Quang, có lẽ vì bài hát nào của ông giai điệu cũng mượt như nhung, bay bổng như cánh diều, ca từ vô cùng lãng mạn, giàu chất thơ. Đặc biệt, Phú Quang phổ nhạc nhiều bài thơ khiến tác giả thơ và ca sĩ hát bài hát của ông cũng trở nên nổi tiếng như: Em ơi Hà Nội phố (thơ Phan Vũ), Đâu phải bởi mùa thu (phỏng thơ Giáng Vân), Nỗi nhớ mùa đông (thơ Thảo Phương)… Người sành âm nhạc nói, nghe ca khúc của Phú Quang người ta như lạc vào một không gian âm nhạc sang trọng, thượng lưu, dù chẳng phải chỉ giới thượng lưu mới mê mệt những câu chuyện tình được ông kể bằng giai điệu trầm lắng, da diết.
Tôi, cũng như nhiều người khác, rất yêu nhạc Phú Quang. Ngoài những lý do chung, còn có chút riêng tư, bởi nhạc Phú Quang gợi cho tôi nhớ rất nhiều về Hà Nội. Mỗi lần ca sĩ Hồng Nhung hay Mỹ Linh ngân lên giai điệu của Em ơi Hà Nội phố, tôi lại thấy trở về trong ký ức một Hà Nội nghèo khó mà lãng mạn. Thuở ấy, Hà Nội chưa có những ngôi nhà chọc trời, những cửa hàng, cửa hiệu sáng choang, chưa có những chiếc xe hơi kiêu kỳ, bóng loáng. Hà Nội chỉ có những con đường nhỏ mùa xuân rắc đầy hoa sấu rụng, mùa thu ngập trong lá vàng, những hồ nước long lanh dưới nắng hay lãng đãng sương mù. Bao nhiêu lần đi học về, bụng đói meo, tôi đã phát khóc khi mỏi mòn chờ tiếng chuông kêu leng reng và chiếc tàu điện lừ đừ chậm chạp hiện ra sau khúc quanh của con phố. Tôi cũng từng nao nao cảm nhận vẻ đẹp của thủ đô trong cái buốt giá của mùa đông, trong hơi ấm của làn gió xuân mang theo mùi hương hoa thơm ngát từ những khu vườn nhỏ, từng thức ngủ chập chờn trong tiếng còi tàu mơ hồ vọng về từ ga Hàng Cỏ. Những âm thanh, hương vị của một thủ đô nghèo mà hào hoa với vô số món ăn vặt, với thói quen cắm hoa mỗi ngày của các gia đình đã lặn vào tiềm thức của tôi. Hà Nội với tôi đáng yêu đáng nhớ cả những điều vặt vãnh, thậm chí là sù sì xấu xí. Tâm hồn lãng mạn và tài năng của Phú Quang đã khiến những bụi bặm, xô bồ được thanh lọc, để Hà Nội trở nên lung linh đẹp đẽ và trang trọng. Sự thăng hoa của giai điệu, ca từ trong các ca khúc Em ơi Hà Nội phố, Nỗi nhớ mùa đông… chỉ có thể lý giải vì Phú Quang đã yêu Hà Nội bằng một tình cảm vừa đắm đuối, hồn nhiên như tình đầu, vừa sâu nặng, nồng nàn như tình cuối.
Nhạc của Phú Quang khiến cho ta thêm yêu và tin vào cái đẹp, cái vĩnh hằng, dù hôm nay cả nước bộn bề nỗi lo đại dịch Covid-19 và thiên tai tàn phá. Giờ đây, người nhạc sĩ viết nên những tình khúc chạm vào đáy sâu tâm hồn con người đã đi xa. Điều an ủi người ở lại là ông vẫn để lại giai điệu cùng những lời thủ thỉ êm dịu về tình yêu Hà Nội, tình yêu con người…
Hoàng Ngọc Điệp