Tháng ba chạm ngõ cùng lúc cây xoan sau vườn bung biếc những cánh màu tim tím, gió êm êm vẫn còn một chút se se lạnh và nắng thì ngọt ngào vàng hươm quá đỗi. Đứng giữa trời quê mà lòng tôi lại nhớ quê da diết. Nỗi nhớ cứ len dần, dịu dàng trong từng khoảnh khắc…
Tháng ba chạm ngõ cùng lúc cây xoan sau vườn bung biếc những cánh màu tim tím, gió êm êm vẫn còn một chút se se lạnh và nắng thì ngọt ngào vàng hươm quá đỗi. Đứng giữa trời quê mà lòng tôi lại nhớ quê da diết. Nỗi nhớ cứ len dần, dịu dàng trong từng khoảnh khắc…
Vẫn là tháng ba với cây xoan sau vườn với nhiều kỷ niệm thân thương thuở nhỏ cùng bạn bè trong xóm nhặt hoa chơi đồ hàng, buôn bán rôm rả mỗi trưa. Cây xoan đứng đó bao năm, lặng thầm nở hoa tháng ba này cho tới tháng ba khác. Đám trẻ con trong làng thì lớn ngồng, mang cả hương thơm hoa xoan theo giấc mơ phố thị. Độ ấy tháng ba ở xứ người, có người nhắc lại hoa xoan ở quê, lòng tôi lại dâng lên những niềm nhớ khôn nguôi. Tôi mơ mộng thèm được làm cánh gió men theo tháng ba về quê nhà để ngắm sắc hoa xoan.
Tháng ba, trời vẫn đang xuân, mọi ngõ ngách xuân như ngập tràn, nắng chảy tràn ấm áp. Ra khỏi ngõ nhà là hoa cỏ ngát hương. Hoa ngũ sắc rực rỡ, hoa xuyến chi trắng muốt tinh khôi, hoa mần trầu giản dị, đẹp nao lòng trong nắng xuân. Trên đồng, các bà, các mẹ khom lưng nhổ cỏ. Tôi lại nhớ một thời lội ruộng cùng mẹ. Hai mẹ con nhổ cỏ lúa, bón thúc phân tối mịt mới rảo bước về nhà. Về tới nhà vẫn còn những chiếc bánh chưng, bánh tét trong Tết, mẹ nhóm bếp chiên bánh chấm với nước mắm ăn ngon quá chừng ngon. Kỷ niệm chỉ có vậy thôi mà lòng cũng mênh mang hạnh phúc suốt cả mùa xuân.
Tháng ba, là người con ai, cũng hân hoan trong ngày của bà, của mẹ. Tháng ba, nỗi nhớ đong đầy…
Thùy Linh