Không biết từ khi nào, Tết Nguyên đán vừa xong là tới mùa tuyển quân, mùa của những cuộc chia tay bịn rịn mà náo nức...
Không biết từ khi nào, Tết Nguyên đán vừa xong là tới mùa tuyển quân, mùa của những cuộc chia tay bịn rịn mà náo nức...
Năm Kỷ Hợi 2019 cũng vậy. Vừa qua những ngày Tết tưng bừng, khắp nơi còn rực màu cờ hoa thì ở tại các điểm xuất quân đã thấy chộn rộn náo nức những chàng trai, cô gái tân binh.
Lần đầu khoác lên người bộ quân phục cỏ úa, quân hàm đỏ tươi trên ve áo, họ đưa tay vẫy chào người thân, miệng cười tươi mà mắt thì chớp lia xúc động. Nhìn họ, tôi bâng khuâng nhớ lại tuổi trẻ của mình.
Ngày ấy tôi cũng măng tơ như họ, lần đầu diện quân phục, mang quân hàm đỏ chói, cứ có cảm giác như ai cũng nhìn mình. Ở đơn vị mới, cái gì cũng bỡ ngỡ, tôi phải học từ cách buộc dây giày, cách gấp chăn màn “vuông thành sắc cạnh” Rồi những ngày lăn lê bò toài trên thao trường, những buổi tập ném lựu đạn, tập bắn... Buổi sáng mùa đông rét như kim châm, lòng muốn nấn ná trong chăn ấm nhưng còi báo thức đã vang lên thúc giục. Tiếng bước chân đồng đội rầm rập chạy qua, ai đó vừa chạy vừa hô to “một hai, một hai…”. Thế là vùng dậy, xỏ giày, ra sân nhập bọn, cũng vừa chạy vừa “một hai, một hai…”.
Những tân binh Xuân Kỷ Hợi 2019 sẽ tập làm quen với cuộc sống khẩn trương, quy củ, “quân lệnh như sơn” của người lính. Sẽ có những ông bố, bà mẹ xót thương, không biết “cục cưng” của mình có chịu nổi sự vất vả, gian khổ của lính thời bình? Xin đừng quá lo, tất cả rồi sẽ ổn, bởi không có trường đại học nào khiến con người mau trưởng thành hơn môi trường quân đội. Rồi các ông bố, bà mẹ sẽ thấy, đứa con cưng khi còn ở nhà bị chê làm biếng và vụng dại như “chú gà công nghiệp”, thậm chí đến bữa ăn cũng phải “gọi như gọi đò” mà nay việc gì cũng giỏi giang, thành thạo, biết sống gắn mình với tập thể.
Đất nước đang tưng bừng “khởi nghiệp”, chính các bạn trẻ ấy sẽ là chủ nhân của nền công nghiệp 4.0. Chúng ta tin ở họ, những chàng trai, cô gái vừa nhập ngũ, đang rạng ngời nét thanh xuân trong màu xanh áo lính.
Hoàng Ngọc Điệp