Tôi không sinh ra ở TP.Biên Hòa, cũng không có quá nhiều thời gian gắn bó với nơi này. Nhưng có lẽ giữa tôi và thành phố bé nhỏ này vẫn có chút gì đó gọi là duyên nợ. Ra đi rồi trở về, tôi vẫn luôn thấy Biên Hòa mang dáng dấp và hơi thở thân quen, gần gũi, mặc cho thời gian và guồng quay của nhịp sống đang khiến mọi thứ đổi thay từng ngày.
Tôi không sinh ra ở TP.Biên Hòa, cũng không có quá nhiều thời gian gắn bó với nơi này. Nhưng có lẽ giữa tôi và thành phố bé nhỏ này vẫn có chút gì đó gọi là duyên nợ. Ra đi rồi trở về, tôi vẫn luôn thấy Biên Hòa mang dáng dấp và hơi thở thân quen, gần gũi, mặc cho thời gian và guồng quay của nhịp sống đang khiến mọi thứ đổi thay từng ngày.
Khu vực ngã tư Tân Phong (phường Tân Phong, TP.Biên Hòa), nơi sẽ trở thành khu “đất vàng” của TP.Biên Hòa trong thời gian tới. |
Lần đầu tiên tôi đặt chân đến TP.Biên Hòa là ngày tôi vinh dự được nằm trong đội tuyển học sinh giỏi của Trường THPT Tân Phú (huyện Định Quán) đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm 2000 tại Trường THPT Ngô Quyền. Trong con mắt trẻ thơ của tôi lúc đó, Biên Hòa thực sự rất ồn ào, nhộn nhịp và tấp nập, khác hẳn miền quê Định Quán thanh bình nơi tôi sinh sống. Những ngôi nhà cao tầng những cột khói cao ngút trời…, mọi thứ thật lạ lẫm, khơi dậy sự thích thú và trí tò mò của một đứa trẻ quê lần đầu lên thành phố như tôi; rồi cả những chuyến tàu xình xịch chuyển bánh, những bóng người khuất dần sau ô cửa kính. Người ta bảo rằng, ấn tượng ban đầu như chất keo dính chặt tâm hồn vào vạn vật. Và tôi vẫn mang giấc mơ khắc khoải về Biên Hòa với những con tàu, những tòa nhà và sự ồn ào của phố xá cho đến tận lúc trưởng thành.
Rồi tôi bước vào giảng đường đại học ở TP.Hồ Chí Minh như những đứa bạn cùng trang lứa. Ra trường, không giống bao bạn bè trụ lại ở TP.Hồ Chí Minh lập nghiệp, tôi đã chọn Biên Hòa làm nơi bắt đầu cho hành trình mưu sinh của mình. Trong thời gian đi học và đi làm, tôi đã đặt chân đến nhiều vùng, miền khắp trong Nam, ngoài Bắc, tôi càng cảm nhận được sự khác biệt của Biên Hòa. Trong cái huyên náo của phố phường, Biên Hòa vẫn có chút gì đó rất riêng, rất đặc biệt, không quá buồn hiu hắt như Huế, cũng không vội vã, ồn ào như Hà Nội hay TP.Hồ Chí Minh, Biên Hòa là tổng hòa, xen kẽ của sự trầm lắng và tấp nập, vui tươi và yên bình. Điều đó luôn khiến cho những người như tôi cho phép mình sống chậm khi trở về hòa nhịp giữa thành phố, để cảm nhận hết vẻ đẹp nhuốm màu thời gian mà không lạc hậu ấy.
Biên Hòa hai mùa mưa nắng rõ ràng, không phải chịu cảnh nước lớn, đứng ngồi không yên như miền Tây, hay lũ lụt, suốt đêm không ngủ như miền Trung, cũng không phải trải qua cái rét cắt thịt, cái lạnh thấu xương vào mùa đông, cái nóng hừng hực, hầm hầm của mùa hè phương Bắc. Thời tiết cũng như con người nơi đây: thoải mái, giản đơn, đôi khi là một chút hào hoa, lãng tử, chính điều này làm nhẹ nhõm đầu óc hơn giữa cuộc sống thị phi.
Với sức sống mãnh liệt, mạnh mẽ, hầu như chẳng lúc nào Biên Hòa ngơi nghỉ, vì thế rất nhiều người xem nơi đây là miền đất hứa, nhưng Biên Hòa không phải là vùng đất hứa cho tất cả mọi người. Chỉ những người biết nỗ lực học tập, lao động, biết phấn đấu vươn lên, chạy đua cùng thời đại thì Biên Hòa mới thực sự là nơi ươm mầm, nuôi dưỡng và phát triển tiềm năng. Ngược lại, nếu không có tinh thần vượt trở ngại, đua tranh với sự phát triển thì sẽ mãi vật vờ, phí hoài một kiếp sống vô vị.
Được học tập, làm việc, hòa mình vào cuộc sống tại mảnh đất sôi động, nhộn nhịp này, tôi thấy mình thật may mắn. Vì Biên Hòa thực sự là một nơi đáng giá để trải nghiệm. Trải nghiệm để yêu cách sống, yêu con người. Cởi mở, phóng khoáng, sống thoáng với nhau có lẽ là một đặc trưng trong các mối quan hệ của người thành phố. Đã hợp “gu” thì không cần phải tính toán, họ chơi hết mình, xả hết ga, không phải giữ kẽ với nhau; gặp chiến hữu rồi thì có thể ngồi cụng ly đến thâu đêm suốt sáng. Có lẽ rất nhiều người nơi đây tâm đắc với quan niệm “sống thoải mái cho sảng khoái và không phải áy náy”.
Tôi, cũng như bao người khác đến từ các tỉnh xa xôi, giờ đây thấy tự hào khi được sinh sống, học tập và làm việc ở đây. Không phải ai cũng có được cơ hội có nơi cư ngụ, một việc làm ổn định ở nơi đây. Tôi luôn trân trọng cuộc sống tại nơi này, vì chỉ có trân trọng, quý giá nó tôi mới có động lực, tận dụng cơ hội để vươn lên, phát huy nhiều hơn nữa năng lực, trình độ, trước hết là phát triển bản thân, và từ đó có điều kiện hỗ trợ gia đình ở quê và những người ta yêu quý.
Hơn 10 năm, hơn 3.650 ngày sống ở Biên Hòa, mỗi ngày đi qua đều để lại trong tôi những kỷ niệm. Tôi thấy mình trưởng thành hơn trên mảnh đất này. Tôi nhìn thấy bóng dáng của tuổi thơ mình, nhìn thấy những yêu thương luôn chảy giữa đời. Và tôi hiểu, trong tim mình có thêm một quê hương thứ 2 để yêu thương.
Nguyễn Hồng Nam