Báo Đồng Nai điện tử
En

Ước muốn của mẹ

11:08, 25/08/2017

Nhiều năm về trước, lúc tôi vào cấp 3, mẹ bắt đầu phát tiền xài cả tháng, bao gồm tiền học phí các môn học thêm, ăn sáng, đi xe buýt, tiêu vặt... Tất tần tật các khoản chi tiêu trong tháng đều được mẹ liệt kê ra, quy thành tiền rồi giao cho tôi.

Nhiều năm về trước, lúc tôi vào cấp 3, mẹ bắt đầu phát tiền xài cả tháng, bao gồm tiền học phí các môn học thêm, ăn sáng, đi xe buýt, tiêu vặt... Tất tần tật các khoản chi tiêu trong tháng đều được mẹ liệt kê ra, quy thành tiền rồi giao cho tôi.

16 tuổi, bất ngờ phải quản lý một khoản tiền lớn, tôi cảm thấy lo lắng, cứ sợ mình giữ nhiều tiền lỡ cầm lòng không đậu trước khoản chi tiêu “ngoài luồng” nào đó, xài lố tay thì cuối tháng có nước “ăn mày”. Mẹ cười, nhưng nói nghiêm túc: “Lớn rồi, bắt đầu tập lên kế hoạch chi tiêu hợp lý là vừa. Phải học cách cân nhắc giữa cái gì cần và chưa cần, học cách “liệu cơm gắp mắm”, học cách kiềm chế ham muốn. Cách xài tiền cũng là một môn học”. Những lời mẹ dạy khi ấy là hành trang vào đời của tôi sau này, khi tôi một mình sống xa nhà ở ký túc xá, khi tôi ra trường bước vào đời.

Ngày tôi chuẩn bị lập gia đình, mẹ cho tôi một khoản tiền - số tiền chắt chiu dành dụm cả đời của mẹ. Tôi cảm khái nhắc lại lời dạy năm xưa của mẹ. Mẹ ngẫm nghĩ một lúc lâu, rồi cười: “Mẹ thú thiệt, cả đời mẹ kém nhất là chuyện lên kế hoạch chi tiêu. Cho tới giờ này, mẹ chưa bao giờ làm được điều đó. Lúc nào mẹ cũng xài lung tung, hứng lên là mua sắm và mẹ cảm thấy rất vui vẻ vì chuyện đó”. Tôi bất ngờ: “Vậy sao mẹ lại dạy con như vậy?”. Mẹ lại cười - mẹ tôi rất hay cười, dù cuộc đời mẹ luôn gặp nhiều sóng gió nhưng hình như với nụ cười lạc quan, mẹ kiên cường vượt qua hết. Mẹ nói: “Thì mẹ phải dạy con đúng bài bản vậy chớ, hổng lẽ mẹ dạy con xài tiền tào lao như mẹ? Mẹ biết mẹ chưa bao giờ là người hoàn hảo, cũng như mẹ không hẳn là người mẹ tốt, nhưng mẹ vẫn muốn đem đến cho con những gì tốt nhất trên đời mà mẹ có thể”.

Đúng vậy. Mẹ tôi chưa bao giờ là người hoàn hảo. Bởi vì mẹ chẳng bao giờ ép tôi học ngày học đêm để bằng con người này, cháu người kia. Mẹ cũng không bắt tôi phải vào trường điểm này, trường chuyên nọ để nở mặt mày với bạn bè, đồng nghiệp. Mẹ ít khi xếp quần áo phẳng phiu trong tủ, vì mẹ biết tôi thường trốn trong ấy khi chơi năm mười với mấy đứa bạn trong xóm. Mẹ cũng chẳng dọn giường ngủ ngăn nắp, vì tôi rất thích xây thành lũy bằng gối mền để “chiến đấu”. Tường nhà tôi lúc nào cũng nhem nhuốc bởi những “tác phẩm mỹ thuật” mà mẹ cho phép tôi vẽ. Rất nhiều, rất nhiều những chuyện không hoàn hảo có thể làm người khác chê trách, và tôi cứ vui vẻ như vậy mà lớn lên, trưởng thành.

Mẹ nói, trước khi tôi thành công, mẹ muốn tôi thành nhân. Và mẹ không mong tôi trở thành vĩ nhân, mà là một người hạnh phúc.

Linh Lan

Tin xem nhiều