Báo Đồng Nai điện tử
En

THẤY VẪN CHƯA BIẾT

10:05, 03/05/2015

Khổng tử đưa học trò du thuyết từ nước Lỗ sang nước Tề. Đường xa, nhọc nhằn, đói khổ. Được người tặng một ít gạo, thầy trò phân nhau chuẩn bị bữa ăn. Khổng tử đọc sách, Tử Lộ hái rau, Nhan Hồi nấu cơm.

Khổng tử đưa học trò du thuyết từ nước Lỗ sang nước Tề. Đường xa, nhọc nhằn, đói khổ. Được người tặng một ít gạo, thầy trò phân nhau chuẩn bị bữa ăn. Khổng tử đọc sách, Tử Lộ hái rau, Nhan Hồi nấu cơm.

Đang đọc sách, Khổng tử nghe tiếng động, liếc mắt nhìn, thấy Nhan Hồi mở nồi cơm, lấy đũa xới cơm, vắt gọn trong tay, nhìn quanh rồi đưa lên miệng. Khổng tử vốn yêu quý Nhan Hồi vì tánh hiền lành, thật thà, giờ thấy vậy, buồn lắm nhưng không nói.

Đến giờ ăn, học trò đông đủ, Khổng tử thử lòng các học trò: “Thầy trò ta gian khổ đã lâu, nay được bữa ăn tươm tất, ta muốn xới bát cơm cúng cha mẹ ta, chẳng biết nồi cơm này có được sạch chăng?”. Nhan Hồi thưa: “Nồi cơm này không được sạch, do lúc nãy, khi xới cơm, có bụi bám vào, học trò đã hớt phần cơm bụi ăn rồi!”. Khổng tử hỏi: “Sao lại ăn phần cơm lấm  bụi?”. Nhan Hồi kính cẩn: “Thưa thầy, phần cơm có ít, mỗi người một chén. Nếu bỏ phần cơm lấm bụi đi, ắt có người phải mất phần. Vậy, con ăn trước phần của mình!”. Nói đoạn, Nhan Hồi chỉ ăn phần rau, kiên quyết không ăn cơm.

Khổng tử buông đũa, ngẩng mặt lên trời: “Chao ôi! Trên đời này, có những việc rành rành thấy tận mắt vẫn chưa biết được sự thật!”.

Phải chăng, câu chuyện của Khổng tử nhắc nhở chúng ta: Đánh giá con người không nên chỉ bằng cặp mắt.

Trực Tử

Tin xem nhiều