Học đàn tranh từ nhỏ với mẹ là Nhà giáo ưu tú Phạm Thúy Hoan, đến nay Hải Phượng đã có hơn 30 năm theo nghề. Chị đã mang cây đàn tranh Việt Nam đi biểu diễn tại hàng chục quốc gia. Hải Phượng cũng là nghệ sĩ hiếm hoi đã bảo vệ thành công luận văn tiến sĩ tại Trường đại học khoa học xã hội và nhân văn TP.Hồ Chí Minh.
Học đàn tranh từ nhỏ với mẹ là Nhà giáo ưu tú Phạm Thúy Hoan, đến nay Hải Phượng đã có hơn 30 năm theo nghề. Chị đã mang cây đàn tranh Việt Nam đi biểu diễn tại hàng chục quốc gia. Hải Phượng cũng là nghệ sĩ hiếm hoi đã bảo vệ thành công luận văn tiến sĩ tại Trường đại học khoa học xã hội và nhân văn TP.Hồ Chí Minh.
Chị nói, đàn tranh đã cho chị quá nhiều thứ, vượt xa mong đợi của một người nghệ sĩ, nhưng trên tất cả, đàn tranh truyền cho chị tình yêu đất nước thiêng liêng.
* Chị là con nhà nòi về âm nhạc dân tộc, vì có một người mẹ là nghệ sĩ đàn tranh nổi tiếng, chị lại là học trò của GS.Trần Văn Khê. Hai người thầy ảnh hưởng như thế nào đến chị?
- Mẹ tôi là Nhà giáo ưu tú Phạm Thúy Hoan, từng tốt nghiệp và giảng dạy tại nhạc viện từ năm 1968 đến khi nghỉ hưu. Mẹ tôi kể lại, khi 5 tuổi, mẹ đã bắt đầu dạy nhạc cho tôi. Thầy Trần Văn Khê là người có ảnh hưởng rất lớn đến tôi, và tôi nghĩ không chỉ riêng tôi, mà thầy Khê đã có một sức ảnh hưởng nhất định đến tất cả những người theo đuổi nhạc dân tộc. Thầy đã truyền lòng yêu nghề, niềm tin vững chắc vào nhạc dân tộc. Đó là điểm tựa lớn nhất cho chúng tôi - những người theo đuổi bộ môn này. Những khi chênh vênh nhất, chúng tôi nhớ đến thầy và nhìn về thầy để có thêm sức mạnh.
Trong mắt tôi, nếu có gì đáng nói nhất để nhận xét về họ, thì có lẽ là họ có thể từ bỏ bất cứ thứ gì ngoài âm nhạc dân tộc. Đừng nói đến chuyện kiếm tiền, tôi cho rằng không có bất kỳ điều gì quan trọng hơn nhạc dân tộc, với mẹ tôi và thầy Khê.
* Thực tế, nghệ sĩ theo dòng nhạc dân tộc vẫn chưa được công chúng đón nhận rộng rãi như các thể loại khác. Vậy, chị và những nghệ sĩ khác tin vào điều gì để theo nghề một cách lâu dài?
- Không phải chỉ nhạc dân tộc mới rơi vào tình trạng này, nhạc cổ điển cũng thế, những nghệ sĩ piano hay violon cũng vậy. Số nghệ sĩ như Đặng Thái Sơn, được công chúng biết đến và ngưỡng mộ rất hiếm. Tuy vậy, tôi cũng không thấy chạnh lòng. Dẫu rằng nhạc dân tộc hay nhạc cổ điển không nổi bật lên một cách quá rực rỡ, song chúng có chiều sâu, và nhất là có chiều dài. Cho đến giờ này, Đặng Thái Sơn vẫn chơi nhạc bình thường. Còn nếu dấn thân vào showbiz hiện tại, bạn sẽ được bao nhiêu năm theo nghề? Vài học trò của tôi cũng từng rỉ tai nhau “trời ơi, đi showbiz kiếm tiền… lẹ lắm”. Nhưng, “thầy già, con hát trẻ”, với tôi càng đi lâu, đi dài với nhạc dân tộc, càng có nhiều trải nghiệm, tiếng đàn và kỹ thuật đàn càng chín muồi hơn. Đó là một phần thưởng, chúng tôi sử dụng cả đời, nên khó mà đòi hỏi một điều gì rực rỡ, hoành tráng quá.
| Mẹ tôi là một người thầy nghiêm khắc, mẹ rèn tôi vào những bài học đàn từ khi còn bé. Tôi còn nhớ, mình luôn phải đàn trong sự theo dõi của mẹ, chỗ nào sai mẹ chỉnh ngay. Giờ con gái tôi cũng được tôi dạy đàn tranh. Bởi tôi nhận thức rằng, con tôi sẽ biết yêu Tổ quốc khi được học những bài học đầu tiên và thường xuyên về nhạc dân tộc. Với riêng tôi, tóc đen, da vàng và luôn luôn là một người Việt, và đã là người Việt thì phải yêu nhạc dân tộc. |
* Từ năm 5 tuổi chị đã học đàn tranh, 7 tuổi bắt đầu học tại nhạc viện. Với chị, đàn tranh là nghiệp, nhưng thực tế cũng có nhiều nghệ sĩ nhạc dân tộc không theo được nghề lâu dài. Vì sao?
- Tựu trung lại là một chữ “duyên”. Đó là cái khó nhất. Nhiều bạn tốt nghiệp loại giỏi, nhưng vì điều kiện sống chi phối nên không giữ được cái duyên với nghề, rất tiếc. Còn tôi, may mắn nhạc dân tộc đã tạo cho tôi nhiều cơ duyên phát huy tốt những gì mình đã học, và cuộc sống cũng chưa khi nào đặt tôi vào tình thế phải chọn lựa khó khăn để theo nghề. Vậy nên tôi có điều kiện để theo đuổi đam mê một cách lâu dài.
* Dù nhạc dân tộc thiêng liêng, truyền thống, song nhận thức của xã hội lại là một khía cạnh khác. Nghệ sĩ nhạc dân tộc đã sống được với nghề chưa?
- Thật lòng mà nói, đến thời điểm này thì những người theo đuổi nhạc dân tộc đều sống được với nghề. Nhu cầu nhạc dân tộc vẫn luôn lớn hơn so với số lượng người theo học. Các em ra nghề có thể đi diễn, đi dạy, có thể làm những công việc liên quan đến nghề như biên tập, hoặc đi vào các đoàn, các trường văn hóa nghệ thuật. Nếu theo nghề nghiêm túc thì cuộc sống của nghệ sĩ âm nhạc dân tộc khá ổn.
* Tuy vậy, số người trẻ theo đuổi nhạc dân tộc không nhiều, theo chị vì sao? Và với bản thân chị, sự khổ luyện hay tự học có vai trò như thế nào với một người nghệ sĩ?
- Nhạc dân tộc đòi hỏi sự khổ luyện nhiều. Ví dụ, học một trường đại học bình thường thì chỉ mất 4 - 5 năm, nhưng với âm nhạc thì 4 năm chẳng là gì. Thông thường là 8 năm, có khi 10 hoặc 12 năm. Chưa kể, đâu phải tất cả mọi người học nhạc đều có thể thành công, vì ngoài khổ luyện còn đòi hỏi năng khiếu, do đó đối tượng lựa chọn trở nên hạn chế hơn. Mặt khác, tính thị trường của âm nhạc dân tộc cũng chưa cao bằng các bộ môn khác, ngay cả trong âm nhạc.
Nhạc dân tộc là thể loại học hoài cả đời vẫn chưa hết. Bản thân tôi ngày nào cũng nghe, cũng tập, từ chèo đến ca Huế, tìm đến các nghệ nhân để học thêm, va chạm thực tế, vì mỗi nghệ nhân có những cái hay riêng. Tất cả đều là tự học. Thầy cô chỉ dạy những điều cơ bản, còn lại, phải tự luyện tập ở nhà. Nếu giảng viên dạy 2 giờ, thì thời gian tự luyện tập phải là 20 giờ, tức gấp ít nhất 10 lần.
* Hiện tại, với một số người, thuê một dàn nhạc dân tộc về biểu diễn có khi đã trở thành “mốt”. Song, âm nhạc dân tộc đã có cơ hội được giảng dạy và biểu diễn một cách phổ biến như các thể loại âm nhạc khác hay chưa?
| Tôi không thấy có gì tiếc nuối. Vì đàn tranh đã đem lại cho tôi quá nhiều thứ, vượt xa những gì tôi mong muốn. Cây đàn là một người bạn. Đàn tranh khác với các loại khác, ví dụ đàn bầu thì phải có nhạc đệm, nhưng đàn tranh thì có thể chơi bất kỳ ở đâu, một mình cũng được hay với dàn nhạc cũng được. Lúc buồn tôi đánh đàn, lúc vui tôi cũng đánh. Đàn tranh là điểm tựa cho tôi vượt qua nhiều va vấp trong cuộc sống, cùng tôi trải qua những giai đoạn khó khăn, chông chênh nhất trong đời. |
- Đối với nhiều nước, “nhà giàu” mới đi học âm nhạc dân tộc. Chẳng hạn ở Nhật Bản, những gia đình quyền quý mới cho con cái theo học âm nhạc dân tộc, như: đàn Koto, sáo Shakuhachi. Bên cạnh các môn, như: trà đạo, cắm hoa, xã hội cũng nhìn về âm nhạc truyền thống với một sự trọng thị lớn.
Về phổ biến nhạc dân tộc rộng rãi hơn, chúng tôi cũng có một số cơ hội. Hiện thời, một số trường tại TP.Hồ Chí Minh đã bắt đầu đưa đàn tranh vào chương trình ngoại khóa cho học trò. Một số nơi cũng tổ chức các buổi biểu diễn âm nhạc dân tộc. Ai cũng có nhiều mong muốn, song với riêng tôi, hơn 30 năm theo đàn tranh, mỗi ngày thấy nhạc dân tộc được đón nhận rộng hoặc sâu thêm một chút, tôi cũng đã thấy hạnh phúc. Ngoài ra, đội ngũ nghệ sĩ nhạc dân tộc ngày một nhiều thêm. Năm 1992 chỉ có vài nhà hàng tại TP. Hồ Chí Minh với chừng 10 - 12 nghệ sĩ. Nay thì một đêm có hàng trăm nghệ sĩ nhạc dân tộc biểu diễn tại các nơi: trên các tàu du lịch, các nhà hàng Việt Nam…
* Ở khía cạnh người thầy, chính sách cho nhạc dân tộc theo chị đã đủ để khuyến khích dòng nhạc này phát triển thêm chưa?
- Dĩ nhiên là luôn thấy thiếu, bởi vẫn còn nhiều bất cập. Ví dụ, có những đoàn được đầu tư rất nhiều tiền, nhưng hiệu quả và sức lan tỏa có thể không bằng một nhóm nhạc bên ngoài có tâm huyết. Có những chương trình chất lượng nhưng không thể tìm được nguồn tài trợ, và ngược lại. Nhưng những điều đó thuộc về cơ chế, và chúng tôi cũng không oán trách gì, vì với nghệ sĩ, được theo nghề lâu dài đã là một niềm vui lớn. Với các em đã vào nhạc viện, thì phải có sẵn đam mê. Một bài có khi tập cả tháng trời, một kỹ thuật tập hàng tháng, khi ngủ vẫn mơ. Mỗi em có trình độ khác nhau, nhưng tôi vui vì các em đều đam mê và cố gắng.
* Xin cảm ơn chị!
Kim Ngân (thực hiện)


![[Video_Chạm 95] Phường Bình Phước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/4_c95_binh_phuoc.mp4.00_00_45_19.still001_20251221105654.jpg?width=400&height=-&type=resize)











