Giữa thềm lục địa xa xôi đầy nắng và gió, cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1 chúng tôi lại bồi hồi xao xuyến mỗi khi nghe ca khúc Tình ca từ chiếc máy cassette do đồng chí chính trị viên trạm thâu lại mở cho bộ đội nghe.
Giữa thềm lục địa xa xôi đầy nắng và gió, cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1 chúng tôi lại bồi hồi xao xuyến mỗi khi nghe ca khúc Tình ca từ chiếc máy cassette do đồng chí chính trị viên trạm thâu lại mở cho bộ đội nghe. Thoạt đầu, tôi ngỡ đó là một bài hát ca ngợi tình yêu như bao nhiêu bài hát khác, nhưng khi đã nghiền ngẫm đến thuộc lời bài hát, tôi mới chợt nhận ra rằng, Tình ca không chỉ là ca khúc hay, mà còn là tinh thần cổ vũ động viên chiến sĩ dũng cảm cầm súng trên chiến trường, làm nức lòng thế hệ thanh niên lên đường nhập ngũ, là tình yêu thủy chung son sắt giữa người hậu phương và người tiền tuyến, là vũ khí sắc bén tiến công trực diện kẻ thù. Điều này không chỉ giúp cán bộ nhân viên chúng tôi hiểu hơn, dù thời bình hay thời chiến sứ mệnh của người lính là bảo vệ Tổ quốc, mà còn khơi dậy niềm tự hào động viên khích lệ niềm tin và chí khí cách mạng, xoa dịu nỗi nhớ nhà, vơi bớt mồ hôi giữa nắng gió biển xa.
Tình yêu giữa người lính đang hành quân nơi phương xa và cô gái hậu phương vượt qua không gian cách trở “núi biếc trập trùng xa xa”, ngân vang giữa đất trời như tiếng “mặt biển sôi ầm vang”, vượt lên cao hơn “áng mây che mờ quê ta”…Chúng ta tự hỏi, vì sao một tình yêu bé nhỏ của hai con người cũng bé nhỏ như thế lại có đủ sức mạnh phi thường đến vậy? Bởi đó là tình yêu trìu mến, thiết tha, đậm đà đối với quê hương, với bến nước, bãi lúa nương dâu, gắn liền bao kỷ niệm một thời thơ ấu. Đó là tấm lòng yêu thương nồng nàn cháy bỏng anh dành cho Tổ quốc. Yêu để rồi sục sôi căm thù trước giặc ngoại xâm đang từng ngày dày xéo, chà đạp lên từng tấc đất thân yêu, vùi dập bao cuộc đời đồng bào ruột thịt. Yêu để rồi hy sinh hạnh phúc riêng tư, để lại nơi quê nhà người mình thương mến, quyết tâm cầm súng lên đường chiến đấu giành độc lập, tự do.
“Giữ lấy đức tin bền vững em ơi, giữ lấy trái tim nòi giống yêu đời”. Bởi tình yêu của chúng ta “đời đời chung thủy thiết tha, không thể xóa nhòa”. Bởi một ngày mai tươi sáng đang chờ đón chúng ta phía trước. Là khi vầng mặt trời nhô cao tỏa sáng ánh nắng xuân thắm hồng ấm áp, bầu trời lại trong xanh, những cánh chim lại “giăng giăng bay” một ngày mai thanh bình trên quê hương, khi mà đã “tan cơn phong ba mặt đất yên rồi đây”, và một ngày mai sum họp hạnh phúc cho con người, nhất là những người yêu nhau bấy lâu xa cách. Để họ đoàn tụ, “nói nhau nghìn lời qua đôi mắt xanh”. Sao thế? Sao chỉ nhìn nhau mà không nói, không kể cho nhau nghe bao gian lao khó nhọc, bao buồn vui trong ngần ấy tháng năm? Đâu chỉ cần thốt thành lời, chỉ cần một “nụ cười tươi xanh”, một ánh mắt đã là quá đủ. Bởi em và ta chúng mình đã cùng chung lý tưởng, cùng chung tình quê hương đất nước, tình yêu đôi lứa, cùng chung bài ca “dâng cả bao người”.
Mai Thắng