
Khoảng 2 tháng nữa, toàn bộ công trình đại lộ Đông Tây, công trình giao thông lớn và hiện đại nhất TP.Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành. Cũng chừng đó thời gian, những công nhân góp phần xây dựng tuyến đường sẽ tạm biệt công trình này...
Khoảng 2 tháng nữa, toàn bộ công trình đại lộ Đông Tây, công trình giao thông lớn và hiện đại nhất TP.Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành. Cũng chừng đó thời gian, những công nhân góp phần xây dựng tuyến đường sẽ tạm biệt công trình này...
* Nhọc nhằn đời thợ
Giữa trưa hè, cái nắng hầm hập bao vây. Thỉnh thoảng, một chiếc xe tải vút qua để lại làn bụi mịt mù. "Mấy hôm nay là đỡ rồi đó, tháng trước nóng ghê hơn nhiều. Uống bao nhiêu cũng không đỡ khát. Mà đang làm cũng không dám dừng tay để đi uống nước. Nhà thầu chửi cho tắt bếp!", anh Huỳnh Văn Đức, công nhân lán số 1 kể. Họ đợi tan ca tầm 5 giờ chiều là chạy ào về cái giếng nước khoan tập thể tắm cho mát mẻ, mặc cho sau đó bị cơn ngứa ngáy hành hạ vì nước nhiễm phèn cao.
Thời gian đầu thi công, dọc đại lộ Đông Tây có khá nhiều khu lán trại, cao điểm mỗi khu tập trung hàng trăm công nhân. Càng về giai đoạn cuối, công trình sắp hoàn thành thì chỉ còn 3 lán liền kề nhau gần khu vực cầu Nguyễn Tri Phương (Q.5). Mỗi lán có khoảng từ 20-40 công nhân. Lán số 1 hầu hết công nhân ở Hồng Ngự, Đồng Tháp; lán giữa tập trung công nhân quê ở Tam Bình, Bình Minh (Vĩnh Long). Và lán cuối, nơi ẩm thấp chật chội, thiếu không khí nhất là "liên hợp quốc". "Người tứ xứ ở lán đó đó. Miệt Cà Mau, Sóc Trăng, An Giang, Tây Ninh gì cũng có đủ cả. Khu lán đó gió thổi vô hổng nổi nên bí lắm, nước đọng muỗi nhiều ghê! Trẻ con bị bịnh sốt xuất huyết hoài, tội nghiệp tụi nó", ông Huỳnh Hữu Thành, cư dân lán đầu tiên chép miệng. Với người nông dân 59 tuổi quê ở Bình Minh này, ruộng vườn thất bát và nỗi thôi thúc phải kiếm tiền lo cho mẹ già đẩy ông lang bạt khắp mọi công trình. Dừng chân ở đại lộ này, ông lấy làm mừng vì "còn gần trung tâm, có điện, tối buồn nhớ quê thì bắt đài nghe cải lương chứ mấy công trình ở xứ heo hút thì điện nước gì cũng không có, buồn thúi ruột!".
Lương thợ phụ của ông là 80.000 đồng/ngày, chỉ đủ mỗi tháng gửi về cho bà mẹ 80 tuổi của mình 300.000 đồng. Đó là ông tiện tặn lắm rồi, vì ở đây cái gì cũng phải tốn tiền, từ bình nước uống mua 8.000 đồng/bình. "Có tháng bệnh là tiêu luôn tiền gửi về quê cho bà già. Ở đây chỉ mong kiếm đủ ăn là mừng rồi cô ơi!", ông Thành nói mà như khóc.
* Những giấc mơ không thành
Ngồi trong cái chòi nhỏ tối tăm, không khí đặc quánh vì thiếu gió và đầy mùi rác, hơn 2 tiếng đồng hồ, chúng tôi mới gặp được hai đứa trẻ lớn nhất ở toàn dãy lán. Bé Nguyễn Thị Tuyết, 8 tuổi và cậu bé Trần Ngọc Du, 12 tuổi. Ba mẹ đi làm hết nên đứa lớn trông đứa nhỏ, đứa nhỏ trông đứa nhỏ hơn. Có cậu bé tên Phong một mình trông tới 3 đứa trẻ. "Người thì nhỏ như con nhái bén mà lưng cõng 1 đứa 7 tháng tuổi, tay dắt 2 đứa - 1 đứa 3 tuổi, 1 đứa 5 tuổi nhìn xót hết cả ruột", chị Thanh, công nhân lán số 2 thương cảm.
"Con không thích đi nhặt ve chai đâu. Người ta nói mình ăn trộm đồ. Tức lắm. Con nhớ trường học với mấy bạn ở quê. Phải chi má có tiền cho con đi học lại, con thích lớn lên làm cô giáo", bé Tuyết nói, giọng buồn buồn. Chị Minh, mẹ bé cũng buồn không kém. Chị nhớ rõ cái ngày chị vào lớp xin cô cho con mình nghỉ học. Bé Tuyết bám chặt cái bàn, khóc ròng xin mẹ cho học tiếp. Đến lớp đúng 27 ngày, chưa tròn một tháng đã phải theo ba mẹ rong ruổi theo những công trình. Tới giờ này, chữ A, chữ O thế nào, bé cũng không nhớ nữa, nhưng niềm hạnh phúc được đi học thì em nhớ mãi không quên. Ngồi bên cạnh, cậu bé Du còn buồn hơn. Du đã học tới lớp 5, ước mơ của em sau này trở thành 1 bác sĩ để chữa bệnh cho bà nội. Thay vào đó, "bác sĩ tương lai" phải đi bán vé số, ngày kiếm vài chục ngàn phụ thêm ba má nuôi em. Thời gian và cuộc vật lộn mưu sinh tưởng đã khiến giấc mơ đến trường của những em bé này bị vùi lấp, hóa ra, nó vẫn cứ lẩn khuất đâu đây, day dứt.
Câu chuyện dừng lại nửa chừng vì trời mưa. Bọn trẻ nháo nhào chạy đi kiếm thau hứng nước. Vì được che chắn bằng những tấm tôn cũ nát nên mưa nhỏ thì dột, mưa to thì những người ở trong ướt như chuột lột. Tấm bạt làm vách che tựa hồ không chịu nổi cơn gió mạnh thổi qua, bay phần phật. Gió lạnh làm em bé con chị Mai, ngăn kế bên nhà chị Minh run lập cập. Bữa cơm chiều hoãn lại vì thời tiết. Mặc dù trong lồng cơm cũng chỉ có bó rau muống luộc và dăm con cá rô phơi khô mà chồng chị Minh cùng mấy người bạn đi giăng câu vào chiều hôm trước.
Tú Vy


![[Video_Chạm 95] Xã Nhơn Trạch](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/untitled-1_20260119064814.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Infographic] Con số và sự kiện ngày 19-1-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/con-so-va-sk-thum_20260118224935.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Đường Vành đai 1 Long Khánh dồn lực thi công để thông xe kỹ thuật dịp 3-2](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/anh_3_resized_20260119144938_20260119151806.jpg?width=500&height=-&type=resize)








