Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 * 19-5-2010)
Đọc bài thơ Về thăm nhà Bác

09:05, 14/05/2010

Bác Hồ sinh ra ở làng Hoàng Trù quê ngoại và lớn lên ở làng Sen quê nội. Về thăm nhà Bác có lẽ là ước mơ của mỗi người Việt Nam, vì nơi ấy đã sinh ra một vĩ nhân của dân tộc. Là người ở miền Nam không mấy ai có dịp về thăm nhà Bác, vì thế chúng ta hãy theo chân nhà thơ Lê Thanh Xuân tìm về nguồn cội tâm thức linh thiêng này.

Bác Hồ sinh ra ở làng Hoàng Trù quê ngoại và lớn lên ở làng Sen quê nội. Về thăm nhà Bác có lẽ là ước mơ của mỗi người Việt Nam, vì nơi ấy đã sinh ra một vĩ nhân của dân tộc. Là người ở miền Nam không mấy ai có dịp về thăm nhà Bác, vì thế chúng ta hãy theo chân nhà thơ Lê Thanh Xuân tìm về nguồn cội tâm thức linh thiêng này.

 

Du khách tham quan ngôi nhà tranh đơn sơ của Bác Hồ ở làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.  

Bài thơ vừa là hình ảnh ngôi nhà của Bác vừa là tâm trạng nhà thơ. Tác giả không miêu tả con đường về quê Bác, nơi có hàng cây cổ thụ rất cao, cũng không dừng lại trước cổng ngõ nhà Bác, chiếc cổng làm bằng một cánh liếp, được chống bằng một cây gậy tre. Nhà thơ dẫn chúng ta vào bên trong cổng và dừng lại ngắm nhìn toàn cảnh.

 

Ngôi nhà đổ bóng nhân gian

Mái gianh vắng khói, cam vàng chớm hoa

Thân cau vươn thẳng tóc xòa

Tiếng chim vườn gọi, tiếng cò đồng xa.

 

Nhà Bác chỉ là nhà mái gianh bình thường như mọi nhà dân gian, trên sân có những thân cau thẳng, có vườn cam vàng. Đâu đây tiếng chim gọi nhau và tiếng cò thoảng từ cánh đồng xa. Không có khói chiều trên mái gianh. Chỉ vài nét đơn sơ, nhà thơ đã vẽ được một bức tranh rất đẹp về ngôi nhà Bác.

 

Không gian thật tĩnh lặng, hiền hòa. Bước vào nơi đây là bước vào không gian văn hóa Việt Nam, một không gian thanh khiết, nghĩa tình. Con người ở giữa mái gianh, hàng cau, vườn cam, đồng lúa, tiếng chim, tiếng cò. Câu thơ có sức nén và sức gợi rất cao. Không là tiếng chim kêu mà là tiếng chim gọi. Không phải tiếng chim, tiếng cò gọi bạn mà là tiếng gọi từ thẳm sâu lòng ta. Cái nhìn của nhà thơ thật mới lạ và tinh tế, khiến cho ta bỗng ngỡ ngàng trước một thực tại rất đỗi thân quen.

 

Cũng vậy, câu thơ Ngôi nhà đổ bóng nhân gian mang một  tín hiệu ẩn mật. Nhà tranh là nhà thấp. Không thể "đổ bóng". Chỉ những cây cao, tháp cao mới đổ bóng xuống sân. Nhưng Lê Thanh Xuân lại nhìn thấy "Ngôi nhà đổ bóng nhân gian". Nhân gian là cõi người, là cuộc đời của muôn kiếp. Nhà thơ cảm nhận được bóng mát từ ngôi nhà của Bác, tỏa xuống trên non nước này, cho bao nhiêu kiếp người trong cõi nhân sinh.

 

Miêu tả toàn cảnh ngôi nhà của Bác, Lê Thanh Xuân  đã giới thiệu được một không gian văn hóa, một không gian tâm thức Việt, nơi Bác Hồ sinh ra và lớn lên. Trở thành tâm hồn, bản lĩnh và cốt cách của Người. Dù Bác Hồ đi khắp năm châu bốn biển, Người là một người Việt Nam thuần chất, cao đẹp.

 

Không gian thơ được mở rộng hơn. Nhà của Bác không chỉ là căn nhà  riêng tư biệt lập, mà được đặt trong bối cảnh làng quê. Vâng, làng Sen (Làng đây nào khác làng ta), và mở rộng ra cả miền Trung đói nghèo võ vàng. Nhà của Bác, làng Sen của Bác cũng giống như mọi ngôi nhà, một ngôi làng Việt Nam. Con người làng Sen cũng long đong, gió lửa khắc nghiệt, lo toan "Nỗi đau hạt thóc". Tối nào có đèn, chỉ có mảnh trăng nghèo soi đời tăm tối. Ngày tất tả giần sàng làm lụng. Nỗi lo, nỗi đau, làm hao gầy kiếp người. Hình ảnh cụ thể đã khái quát được bối cảnh đời sống xã hội nơi Bác sinh ra, cái riêng  hòa trong cái chung. Câu thơ lắng rất sâu nỗi thương cảm xót xa. Nhưng cũng bật lên rất mạnh một câu hỏi: trong hoàn cảnh đói nghèo võ vàng tăm tối gió lửa ấy, làm sao có thể sinh ra một con người vĩ đại sau này?

 

Và đây là câu trả lời:

Nổi nênh ví dặm vơi đầy

Ru con bên chiếc võng ngày nóng nôi

Đây khung cửi dáng mẹ ngồi

Chiếc giường mộc mạc một thời còn đây

Nào hay hình bóng thiên tài

Lớn lên từ nỗi đắng cay nhọc nhằn

 

Nhà thơ dẫn chúng ta đi sâu vào trong nhà hơn. Trước mắt chúng ta là những vật dụng đơn sơ thân quen của một gia đình lao động nghèo: chiếc võng, khung cửi, chiếc giường mộc mạc. Nhưng nhà thơ không nhìn thấy những vật dụng ấy bằng con mắt của người tham quan, ngạc nhiên về những gì mới lạ vừa khám phá, mà nhìn rất sâu vào những gì tiềm ẩn trong những vật dụng ấy, để lý giải cho câu hỏi ở trên. Thiên tài sinh ra từ đâu, trong hoàn cảnh tăm tối đói nghèo đến hao gầy ấy?

 

Hình ảnh gây ấn tượng sâu đậm là hình ảnh thân mẫu Bác Hồ, hình ảnh người mẹ. Nơi khung cửi ấy, là hình dáng mẹ ngồi, hình dáng người lao động âm thầm, cần cù suốt năm suốt tháng. "Tháng đi qua. Năm khuất dần". Chiếc võng, chiếc giường kia, nơi người mẹ từng ru con bằng những câu ví dặm. Nuôi lớn một tâm hồn vĩ đại. Sinh thời cụ Hoàng Thị Loan thường hát ru:

 

Con ơi mẹ dặn câu này

Chăm lo đèn sách cho tày áo cơm

Làm người đói sạch, rách thơm

Công danh phủi nhẹ, nước non phải đền.

 

Không phải vô  tình, trước lúc đi xa, Bác muốn nghe một câu Ví dặm. Vâng, thiên tài sinh ra và lớn lên trước hết  từ trong lòng những người mẹ Việt Nam anh hùng. Không có mẹ, làm sao có Thánh Gióng  vươn vai Phù Đổng; không có mẹ làm sao có bốn ngàn năm những người con anh hùng trên đất này. Lời  mẹ ru ấy giúp ta hiểu nhân cách cao đẹp của Bác Hồ sau này: Một tâm hồn thanh cao, một lối sống giản dị, coi nhẹ công danh, một đời hy sinh cho nước non.

 

Chi tiết "Ngõ hẹp" dẫn đến nhà Bác lúc đầu nhà thơ không nói đến, bỗng xuất hiện ở cuối bài thơ, mở ra một trường ý nghĩa rộng hơn:

 

Tháng đi qua. Năm khuất dần.

Con đường ngõ hẹp tiễn chân dặm trường

Người đi xa khắp bốn phương

Làng Sen một góc quê hương vẫn đầy

 

Từ căn nhà mái gianh âm thầm ấy, người mẹ đã tiễn chân con nơi ngõ hẹp, để từ đây người đi khắp bốn phương trời. Nhà nghèo, ngõ hẹp, nhưng quê hương làng Sen vẫn đầy ắp tình quê, tình mẹ. Người ra đi mang trong tim một niềm tin Tất Thành của một con người yêu nước vĩ đại (Nguyễn Ái Quốc).

 

Bài thơ khép lại bằng một cảm xúc giấu kín:

 

Con về quê Bác chiều nay

Nhạt nhòa nắng Nghệ, mắt cay nỗi niềm

 

Ta hiểu vì sao Lê Thanh Xuân trở về tâm tình của  một con người gần gũi, tâm sự với Bác về "nỗi niềm" của lòng mình. Có một niềm xúc động trào dâng làm nước mắt đầy vơi. Nhưng nhà thơ giấu đi, không để cho nỗi buồn thành tên. Trong mạch suy tư và cảm xúc chảy suốt bài thơ. Ta hiểu đó là tình cảm nhà thơ dành cho Bác. Đứng trước Bác, nhà thơ nhận ra mình hiện diện trong Bác (Làng đây nào khác làng ta/ Ngôi nhà như mọi ngôi nhà Việt Nam) vậy mà đến giờ, bóng nắng đời mình đã nhạt nhòa, mà chưa làm được điều gì như lòng Bác hằng mong. Người con, sau bao năm tháng đi biệt quê nhà, giờ vẫn trắng tay. Về bên cha con biết nói gì. Ngoài sự im lặng, để nỗi niềm dâng lên làm cay mắt.

 

Không tụng ca, trong trau chuốt câu chữ, không dùng những từ ngữ "to lớn" để nói về Bác, Lê Thanh Xuân rất chân thành, mượn hình ảnh cụ thể, quen thân để nói về Bác. Mái  gianh, khung cửi, chiếc võng, con ngõ hẹp, mảnh trăng nghèo, tiếng chim, tiếng cò, câu ví dặm, hạt thóc võ vàng là cuộc đời khó nghèo, thanh cao, là văn hóa, là sức mạnh, bản lĩnh của con người Việt Nam. Nơi ấy, tấm lòng người mẹ quê hương đã hung đúc lên thiên tài.

Về thăm nhà Bác

Ngôi nhà đổ bóng nhân gian

Mái gianh vắng khói, cam vàng chớm hoa

Thân cau vươn thẳng tóc xòa

Tiếng chim vườn gọi, tiếng cò đồng xa.

 

Làng đây nào khác làng ta

Ngôi nhà như mọi ngôi nhà Việt Nam

Cũng mảnh trăng, tiếng giần sàng

Nỗi đau hạt thóc võ vàng miền Trung

Cũng giọt nước chảy dòng sông

Đi qua gió lửa long đong hao gầy

 

Nỗi nênh ví dặm vơi đầy

Ru con bên chiếc võng ngày nóng nôi

Đây khung cửi dáng mẹ ngồi

Chiếc giường mộc mạc một thời còn đây

Nào hay hình bóng thiên tài

Lớn lên từ nỗi đắng cay nhọc nhằn

Tháng đi qua. Năm khuất dần

Con đường ngõ hẹp tiễn chân dặm trường

Người đi xa khắp bốn phương

Làng Sen một góc quê hương vẫn đầy.

 

Con về quê Bác chiều nay

Nhạt nhòa nắng Nghệ, mắt cay nỗi niềm.

(*) Thơ Lê Thanh Xuân 

Bùi Công Thuấn

 

Tin xem nhiều