Những năm tháng tuổi trẻ sống ở Hà Nội tôi có một niềm đam mê là đi các rạp nghe ca nhạc, xem phim, kịch, múa rối. Các rạp Đại Nam, Tháng Tám, Lửa Hồng, Công Nhân, Hồng Hà và Nhà hát Lớn là nơi tôi thường lui tới. Cũng xuất phát từ tính tò mò, ham hiểu biết của trẻ thơ.
Những năm tháng tuổi trẻ sống ở Hà Nội tôi có một niềm đam mê là đi các rạp nghe ca nhạc, xem phim, kịch, múa rối. Các rạp Đại Nam, Tháng Tám, Lửa Hồng, Công Nhân, Hồng Hà và Nhà hát Lớn là nơi tôi thường lui tới. Cũng xuất phát từ tính tò mò, ham hiểu biết của trẻ thơ. Có những buổi sáng hay buổi chiều chiếc xe quảng cáo chạy lòng vòng qua các nẻo phố, tiếng trống thùng thùng và từ cái loa phát ra những lời có cánh, lòng bọn trẻ chúng tôi thật sự náo nức.
Các tờ pô-gam quảng cáo rải lòa xòa xuống mặt đường. Lũ trẻ con chúng tôi bất chấp xe cộ lao ra mặt đường nhặt lấy tờ pô-gam, truyền tay nhau, rắp ranh đi xem cho bằng được. Nhưng khốn nỗi, trong túi lại không có lấy một đồng cắc. Thế là nảy sinh ra mẹo vặt. Vì nhỏ con nên có thể lòn theo người lớn, khi người soát vé mải mê với đoàn người chen lấn vào rạp. Kế sách ấy có hiệu quả. Tôi và hai đứa bạn vào được rạp giả vờ đi lại lăng xăng trong rạp để tránh những người giữ trật tự. Khi đèn tắt thì mới ngồi bẹp giữa lối đi để xem. Rạp nóng hầm hập. Dàn quạt vật vờ trên trần không ngăn nổi mồ hôi mẹ, mồ hôi con túa ra. Quạt giấy phành phạch cũng chẳng nhằm nhò gì. Nhưng kệ, chúng tôi dán mắt vào màn hình. Cứ thế mà xem được nhiều bộ phim...
Một lần đi xem múa rối ở rạp Lửa Hồng, một rạp chuyên phục vụ cho trẻ em, vở Hai con dê. Hai chú dê chẳng chịu nhường nhau, xông vào húc nhau, kết thúc là cả hai lăn tòm xuống suối. Vở rối nói với chúng tôi một điều: không nên tranh giành nhau, phải đoàn kết nhường nhịn nhau. Rất nhẹ nhàng, sinh động. Cũng ở rạp Lửa Hồng, khi xem bộ phim có hình ảnh Hồng quân Liên Xô tấn công phát xít Đức, lũ trẻ con chúng tôi phấn khởi vỗ tay rầm rầm. Tôi có vé xem vở nhạc kịch Cô Sao, lại là vé ưu tiên ngồi ở trên gác, đối diện với sân khấu. Đấy là vở nhạc kịch mở đầu cho nhạc kịch Việt
Tôi đã được tiếp xúc với nhiều loại hình văn học - nghệ thuật trong những năm tháng ở Hà Nội. Đó cũng là điều kiện giúp tôi trở thành một người dạy văn và viết văn. Ngày nay dù tuổi đã cao, ngoài văn học tôi vẫn thích nghe ca nhạc, xem kịch và phim ảnh. Tôi vẫn thường nghe, đọc các ý kiến, bài viết về văn học - nghệ thuật. Bởi vì theo tôi nghĩ, các loại hình nghệ thuật nói trên giúp tôi có những hiểu biết, gợi lên một cách nhìn với cuộc sống, bồi đắp tâm hồn thêm phong phú. Nó giúp ích rất nhiều trong việc dạy văn và viết văn.
Bùi Quang Tú










