Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tản mạn cuối tuần
Đầm ấm bữa cơm gia đình

09:02, 05/02/2010

Biết bao đám tiệc đã trôi tuột khỏi ký ức chật chội của tôi không tăm tích, nhưng những bữa cơm đơn sơ mà ấm áp vẫn đọng lại, đằm sâu trong tôi, chỉ chờ đến buổi nhá nhem lại cuộn lên như những đợt sóng ngầm, ngọt ngào mà da diết...

Biết bao đám tiệc đã trôi tuột khỏi ký ức chật chội của tôi không tăm tích, nhưng những bữa cơm đơn sơ mà ấm áp vẫn đọng lại, đằm sâu trong tôi, chỉ chờ đến buổi nhá nhem lại cuộn lên như những đợt sóng ngầm, ngọt ngào mà da diết...

 

Ký ức về bữa cơm gia đình trong tôi thường gắn với ngọn đèn dầu leo lét. Những buổi tối nhiều gió, lá chuối bay phần phật, cọ nhau xao xác sau nhà, gió lùa qua khe vách chực chờ thổi tắt ánh đèn leo lét, mẹ tôi khéo léo cuộn một tờ giấy để nối dài thêm bóng đèn che chắn gió... Và những buổi tối sau cơn mưa bất chợt đầu mùa, đàn mối bay rợp vào nhà, vây quanh ánh đèn vàng vọt, cây đèn dầu lại được đặt giữa một cái chậu xâm xấp nước, cách xa bàn ăn - đàn cá dưới ao nhà được hứa hẹn một bữa tiệc mối linh đình... Bữa tối diễn ra trong ánh sáng lờ mờ nhưng không vì thế mà kém phần ấm áp...

 

Không biết do ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn dầu hay vì cái dạ dày trẻ con dễ tính mà bữa cơm gia đình ngày ấy với tôi lúc nào cũng thật ngon lành, dù mâm cơm nhà nghèo nhiều khi chỉ có tô canh rau đay nấu suông, trái trứng luộc dầm tan trong nước mắm...

 

Bữa sáng của chúng tôi ngày ấy thường đơn giản, qua loa cho kịp giờ đến lớp; bữa trưa thường vắng lạnh do ba mẹ đi làm đồng xa không kịp về; chỉ bữa cơm tối là đoàn tụ, quây quần... Có phải vì vậy mà nỗi nhớ nhà, nhớ bữa cơm sum họp cứ cuộn lên trong tôi những lúc nhá nhem?

 

Bao buổi nhá nhem đã qua từ khi tôi bệu bạo tập nhai cho tới khi biết so đôi đũa cho ngay ngắn? Và bao bữa nhá nhem nữa đã qua từ khi tôi mè nheo về chuyện bông hoa vẽ trên chén của mình hổng đẹp bằng bông hoa trên chén của chị cho đến khi biết ngượng ngùng kể với mẹ về anh chàng hay đi theo sau mình những buổi tan trường? Một bữa lơ ngơ bấm ngón tay tính thử, thấy mình lạc trong một rừng con số, mới hay mình đã từng có thiệt nhiều những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc. Vậy mà chỉ khi rời xa không gian ấm áp ấy tôi mới kịp nhận ra...

 

Thì trẻ con ngày ấy vốn ngây thơ, nên chúng tôi dễ dàng tin rằng người lớn hay nhạt miệng khi thấy ba mẹ thích nhìn những đôi môi bóng mỡ của chúng tôi hơn là gắp cho mình một miếng thịt luộc trắng hồng; cũng như người lớn ngày nay thường tất bật nên đôi khi quên rằng trẻ con cần không khí bữa cơm gia đình ấm cúng hơn là những bữa ăn thịnh soạn mà lạnh buồn...

Hạnh Vân

Tin xem nhiều