Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cảm xúc về Hà Nội
Tản mạn về Hồ Gươm

10:01, 21/01/2010

Không chỉ là biểu tượng của Hà Nội, Hồ Gươm còn giữ vị trí trung tâm của Hà Nội.

Không chỉ là biểu tượng của Hà Nội, Hồ Gươm còn giữ vị trí trung tâm của Hà Nội.

Hồ Gươm đã đi vào thơ văn, nhạc của nhiều nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ. Một người Hà Nội là nhà văn, nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi khi Hà Nội vùng đứng lên trong cuộc đọ sức với giặc Pháp đã viết nên một bản tráng ca bất hủ "Người Hà Nội" mở đầu bằng hình ảnh Hồ Gươm: "Đây Hồ Gươm - Hồng Hà - Hồ Tây. Đây lắng hồn núi sông ngàn năm". Bài hát ấy đã được vang lên từ một cây đàn dương cầm trong một căn nhà bên dòng sông Nhuệ. Nhạc sĩ Trần Hoàn viết về cuộc chia tay của một đôi trai gái, người con trai ra mặt trận có cảnh: "Đêm Hồ Gươm lung linh vì sao" và người con gái căn dặn người con trai "yên tâm anh nhé" vì đã có "Hồ Gươm vẫn nhớ và em vẫn đợi chờ". Nhạc sĩ Phan Nhân, một người con của mảnh đất Nam bộ, vào tháng chạp năm 1972, Mỹ đem B52 đánh Hà Nội đã viết nên bài ca đầy tự hào mở đầu bằng: "Mặt Hồ Gươm vẫn lung linh mây trời càng tỏa ngát hương thơm hoa thủ đô". Nhà thơ tài hoa Trần Mạnh Hảo nặng tình với Hồ Gươm, Hồ Gươm đối với anh là người bạn tri âm tri kỷ. Anh có những lời thơ thủ thỉ tâm tình, đậm đà duyên dáng:

Sao Hồ Gươm biết tôi chia xa

Mà run run một bóng cây nhòa

Mà im im hết nghìn tăm cá

Mà thở chiều lên khắp cỏ hoa

... Sao Hồ Gươm biết tôi ra đây?

Mà thương ôm bóng kẻ lưu đầy

Mà lau đôi mắt tôi bằng sóng

Mà cả trời kia xuống hết cây.

Nhà văn Nguyễn Khải trong truyện ngắn "Một người Hà Nội" thì nói đến cây si cổ thụ ở đền Ngọc Sơn: "Mùa hè năm nọ, bão vào Hà Nội gào rú một đêm, sáng ra mở cửa nhìn sang đền Ngọc Sơn mà hãi. Cây si cổ thụ đổ nghiêng, tán cây đè lên hậu cung, một phần bộ rễ bật đất chổng ngược lên trời". Nhưng rồi mấy ngày sau "thành phố cho máy cẩu tới đặt bên kia bờ quàng dây tời vào thân cây si rồi kéo dần lên, mỗi ngày một tý. Sau một tháng, cây si lại sống, lại trổ ra lá non, vẫn là cây si của nhiều thế hệ Hà Nội, nghĩ cứ lạ, tưởng là chết đứt bổ ra làm củi, mà lại sống". Nói tới cây si cổ thụ ở đền Ngọc Sơn bị bật gốc lên rồi sống lại cũng tức là nói tới sức sống trường tồn của hồ Gươm, của người Hà Nội.

Lần nào ra Hà Nội tôi cũng có cái thú chạy xe vòng quanh Hồ Gươm, hoặc gửi xe thả bộ lững thững quanh hồ. Có những mùa xuân, chạy vòng quanh hồ mắt kính mờ mờ mưa bụi mới trở về nhà. Có những mùa thu thả bộ bên vườn hoa rung rinh sắc màu lặng ngắm mây trời soi bóng xuống mặt hồ. Năm vừa rồi ra Hà Nội, đang dạo bộ nhìn mấy cây đa nghiêng bên mặt hồ, xòe cành lá nhúng xuống nước hồ "xanh màu rau muống luộc", tôi chợt thấy một cụ Rùa nhô lên khỏi mặt nước và ngóc ngóc cái đầu. Cụ Rùa hàng trăm tuổi là nhân chứng sống động của Hồ Gươm, của Hà Nội đang bay lên với sức mạnh rồng bay khi Hà Nội bước vào ngàn năm tuổi. Tôi giơ tay vẫy chào cụ và thầm nói với cụ: đến Đại lễ nghìn năm Thăng Long cụ sẽ thấy trong dòng người nườm nượp quanh hồ có cháu. Bởi vì, đối với cháu, Hồ Gươm đã hóa thành ký ức, thành một mảnh tâm hồn rồi...

Bùi Quang Tú

Tin xem nhiều