Sắp đến ngày 20-11. Những ngày này lòng con lại dâng lên bao cảm xúc bồi hồi khó tả. Ở đâu đó vang lên những giai điệu nhẹ nhàng, tha thiết cùng ca từ giản dị, chân tình của bài hát Người thầy.
Sắp đến ngày 20-11. Những ngày này lòng con lại dâng lên bao cảm xúc bồi hồi khó tả. Ở đâu đó vang lên những giai điệu nhẹ nhàng, tha thiết cùng ca từ giản dị, chân tình của bài hát Người thầy. Trong cuộc sống, có những chuyện sẽ phai nhòa theo thời gian nhưng cũng có những chuyện rất đỗi giản dị mà mãi sống trong ký ức của con. Và, có đôi lúc hình ảnh người thầy thời phổ thông đáng kính lại hiện về trong con với bao nỗi nhớ thương và cả hối tiếc...
Thầy ơi, đã lâu lắm rồi con không về thăm thầy nhưng những bài giảng của thầy bao năm qua vẫn luôn trong tim con, đồng hành với con trên mọi nẻo đường. Con còn nhớ như in dáng cao gầy, nét mặt bao dung, đôi mắt lo âu - đôi mắt mà cho đến tận bây giờ vẫn dõi theo từng bước con đi trên đường đời - của thầy chủ nhiệm năm lớp 7.
Năm đó, con là một trong những học sinh ngỗ nghịch nhất trường, đã làm cho thầy luôn phải buồn phiền và bận tâm. Là một học sinh nữ nhưng bản tính con rất bướng bỉnh, thường thích chứng tỏ mình với những trò quậy phá quỷ quái. Hậu quả là thành tích thi đua của lớp luôn phải xếp hạng chót vì những trò quậy phá đó. Rồi thầy bị nhà trường phê bình vì đã đảm nhận không tốt vai trò là giáo viên chủ nhiệm. Khi đó, con còn quá bé để cảm nhận được sự khổ tâm chất chứa trong lòng thầy, trọng trách mà thầy phải gánh vác. Con còn quá nông nổi và bồng bột để biết nói với thầy 2 từ "xin lỗi". Có một lần, con phạm lỗi và bị phạt quỳ gối ở phòng ban giám hiệu, thầy lặng lẽ đứng bên cánh cửa lớp quan sát rất lâu với đôi mắt rất đỗi buồn bã và lo âu.
Khi ấy, con đã nghẹn ngào vì ân hận và cảm thấy thương thầy vô cùng. Lỗi lầm chồng chất là thế mà chẳng bao giờ thầy nặng lời trách mắng. Trái lại, thầy còn khuyên bảo ân cần như một người cha mỗi khi con phạm sai lầm. Thầy còn luôn nặng lòng với học trò, đặc biệt quan tâm đến kết quả học tập của những học sinh yếu. Thầy là người đã dẫn dắt con từng bước để đạt đến thành công và nâng bước để con thành người...
Thầy kính yêu! Không biết thầy có đọc được những dòng chữ này hay không. Nhưng con viết ra không phải để thể hiện mình, không phải để chứng minh một điều gì cả mà chỉ muốn trải lòng với những khoảnh khoắc hạnh phúc và tinh khôi nhất đời người đó là khi con được làm học trò của thầy.
Hà Mi











