Câu chuyện thứ nhất: sáng thứ hai, tại trụ sở một cơ quan lớn của tỉnh, cán bộ, công chức xếp hàng ngay ngắn để chào cờ đầu tuần theo thường lệ. Khi nhạc dạo bài Quốc ca vang lên, phía ngoài hàng rào của trụ sở, có 2 người đi bộ đã dừng lại, đứng nghiêm cùng tham gia chào cờ.
Câu chuyện thứ hai: tôi vừa xúc động trước hành vi ứng xử rất văn hóa của hai công dân trên, thì lại chợt nhớ đến câu chuyện cách đây gần 1 năm.
Trong lễ tang một đồng chí cán bộ cấp tỉnh, khi Ban tổ chức lễ tang đang tổ chức lễ truy điệu đối với người quá cố, thì ở phía ngoài đường là tiếng gầm rú của xe máy. Mặc dù Ban tổ chức đã cử người đứng ở hai đầu đường để nhắc mọi người tạm dừng xe, không gầm rú, bóp còi nhưng hầu như những người đi qua đó vẫn ngồi trên xe phóng tiếp, cá biệt có trường hợp còn rú ga chạy vọt đi.
Dĩ nhiên, trong điều kiện hiện nay, không thể giữa đường đông đúc, nhiều khi kẹt xe, mọi người lại xuống dắt bộ, ngả mũ chào người quá cố, nhưng vẫn có thể giữ được lòng thành kính trong khi gặp đám tang, miễn là suy nghĩ và cái tâm của mình.
Edouard Herriot đã có một định nghĩa rất hay về văn hóa: "Văn hóa là cái gì còn lại khi tất cả những cái khác bị quên đi, là cái vẫn thiếu khi người ta đã học hết tất cả". Vì vậy, một người có văn hóa không phụ thuộc vào việc người ấy có bằng cấp cao hay vị thế xã hội mà phải là những người có ứng xử cá nhân phù hợp với các quy tắc cư xử chuẩn mực chung của xã hội. Việc học tập và trau dồi văn hóa là việc mà mỗi cá nhân phải tự học tập và hoàn thiện mình trong suốt cuộc đời...
Vũ Trung Kiên
![[Chuỗi Video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Chiến thắng Phước Long - Niềm tự hào lịch sử của vùng đất anh hùng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/screenshot_1776426103_20260417184317.jpeg?width=400&height=-&type=resize)









