
Tình trạng dị tật khá nặng, tay chân bị co dúm, teo tóp, đầu cổ oặt ẹo nhưng trái tim cô bé Đinh Thị Hoàng Loan, một nạn nhân chất độc da cam/dioxin (ở phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa), vẫn chứa đựng nhiều cảm xúc hồn nhiên, phong phú để biến thành những vần thơ.
Tình trạng dị tật khá nặng, tay chân bị co dúm, teo tóp, đầu cổ oặt ẹo nhưng trái tim cô bé Đinh Thị Hoàng Loan, một nạn nhân chất độc da cam/dioxin (ở phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa), vẫn chứa đựng nhiều cảm xúc hồn nhiên, phong phú để biến thành những vần thơ.
31 tuổi với di chứng da cam trên cơ thể tật nguyền, cuộc sống của Loan chỉ quanh quẩn trong bốn bức tường. Những ngày còn bé, thấy các em được đi học, Loan thích lắm nhưng em không thể đến trường. Ở nhà một mình, Loan lấy sách của các em xem rồi tự đọc, tự viết và bắt đầu làm thơ từ hơn 10 năm nay. Mẹ em nói, thấy con hí hoáy nằm bò ra viết, tôi cứ để cháu viết coi như tập vật lý trị liệu tay cho con. Có lúc thấy cuốn sổ màu đen đầy những chữ, tôi đòi xem nhưng Loan nói: "Sẽ có ngày con cho mọi người sự ngạc nhiên". Cuối năm ngoái, khi ông ngoại lên chơi, cháu mới đưa ra tập thơ đã hơn trăm bài. Mọi người sửng sốt và ông ngoại đã khóc khi đọc những bài thơ của đứa cháu tật nguyền.
134 bài thơ được Loan viết bằng nét chữ cong vẹo, mở đầu tập thơ Hoàng Loan chia sẻ: "Đây là những câu thơ, niềm vui, nỗi buồn, những gì mà tôi cảm nhận được từ cuộc sống quanh tôi. Tuy không hay, nhưng tôi muốn chia sẻ với những người mà tôi yêu quý...". Trong bài thơ đầu tiên Bàn chân của tôi, em đã viết: "Bàn chân cong cong, ngón chân bé nhỏ/ Mắt mẹ buồn theo năm tháng thời gian/ Những vết nhăn hằn sâu trên trán bố/ Miệng thì cười, nước mắt chảy vào tim/ Bàn chân cong cong, ngón chân bé nhỏ/ Mơ ước một lần được cắp sách đến trường/ Được tha thướt tung tăng ca hát/ Cùng bạn bè chạy đuổi dưới hàng cây/ Nhưng mơ ước vẫn chỉ là mơ ước/ Chiến tranh thì còn hoài mãi trong tôi". Không ít những bài thơ Loan viết về thân phận tật nguyền của mình nhưng không hề bi lụy, lại chứa đựng đầy sự lạc quan, yêu đời. Có những bài thơ viết về nỗi buồn của cha, những vất vả của mẹ, thơ về tình yêu đôi lứa, tình cảm gia đình, thơ về quê hương đất nước, môi trường thiên nhiên...
Thấy thể lực của Loan không được khỏe, nhưng trí tuệ vẫn minh mẫn và tâm hồn giàu cảm xúc, người cậu của Loan đã mua cho em dàn máy vi tính. Thầy Hoạt - một anh công an giàu tình yêu thương đã đến dạy cho Loan học vi tính. Loan học thật vất vả, nhưng thầy không nản, trò say mê nên chỉ qua nửa năm, Loan đã sử dụng thành thạo máy vi tính và em đã có thể viết lại những cảm xúc bằng thơ của mình trên máy. Ở mỗi bài thơ, em còn vẽ kèm những hình vẽ ngộ nghĩnh về khuôn mặt thầy Hoạt, về hình ảnh của chính mình, ông ngoại, bố mẹ, mấy đứa cháu nhỏ và những con vật xinh xắn, cảnh thiên thiên với những mảng màu tươi tắn. Loan nói (qua phiên dịch của mẹ): "Em làm thơ để thấy cuộc sống của mình không đơn độc".
Ước mơ của Loan thật đơn giản, muốn được đi học để đi làm, tự nuôi sống mình. Ngó xuống bàn chân cong vẹo của mình, em bảo: "Chân em thế này, nhưng qua thế giới internet, em sẽ "đi" được bất cứ nơi đâu mà em muốn".
Phương Uyên

![[Video] Công an phường Đồng Xoài tiếp nhận nhiều vũ khí tự chế](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/vu_khi.mp4.00_00_41_02.still001_20260523191033.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Một ngày trải nghiệm tại phòng học STEM, AI và Robotics](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/stem15_20260523191607.jpg?width=400&height=-&type=resize)








