Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

ĐÊM KHÁT - thơ của một người trẻ điềm tĩnh

09:08, 26/08/2008

Năm 2007, Nguyễn Đức Phước đoạt giải cuộc thi thơ tình của Báo Văn Nghệ Trẻ. Thời gian gần đây, anh tiếp tục công bố nhiều chùm thơ tình. Đọc Đêm khát(*), tập thơ mới xuất bản của Nguyễn Đức Phước, thấy một tình yêu nồng nàn, cháy khát của một trái tim trai trẻ. Bóng dáng một người con gái yêu kiều luôn hiển hiện ở mỗi trang thơ, dòng thơ. Chuyện xưa như trái đất: muốn có thơ hay ngoài những yếu tố cần thiết khác thì yếu tố quyết định là phải có rung cảm mãnh liệt.

Năm 2007, Nguyễn Đức Phước đoạt giải cuộc thi thơ tình của Báo Văn Nghệ Trẻ. Thời gian gần đây, anh tiếp tục công bố nhiều chùm thơ tình. Đọc Đêm khát(*), tập thơ mới xuất bản của Nguyễn Đức Phước, thấy một tình yêu nồng nàn, cháy khát của một trái tim trai trẻ. Bóng dáng một người con gái yêu kiều luôn hiển hiện ở mỗi trang thơ, dòng thơ. Chuyện xưa như trái đất: muốn có thơ hay ngoài những yếu tố cần thiết khác thì yếu tố quyết định là phải có rung cảm mãnh liệt.

 

Cánh chim vẫy biệt ngày xuân

Người xa xa mãi bâng khuâng bóng chiều

Tim mình một ngọn lửa thiêu

Thương người cả một trời yêu xứ người

                                                             (Đoản khúc bốn mùa)

 

Với Đêm khát, Nguyễn Đức Phước đã đốt cháy trái tim Đan-cô của mình và đem đến cho người đọc nhiều chiều vị đau đớn của một tình yêu "Tháng năm xa cách cố tìm lại đau" (Đêm vàng bỏ quên). Ngày xưa, Nguyễn Du viết: "Quanh tường gai góc mọc đầy. Đi về này những lối này năm xưa", "Cỏ lan mặt đất, rêu phong dấu giày" (Truyện Kiều). Còn hôm nay, chàng thi sĩ Nguyễn Đức Phước nhìn vào đâu cũng thấy bóng dáng của người yêu và nỗi đau hiện hữu:

 

- Về trong căn phòng cũ

Những kỷ niệm đong đưa

-  Dạo trên con đường cũ

Mái tóc dài ướt vai

- Nhìn lên tà áo cũ...

                                                    (Ngày cũ)

- Em ra đi sương mù giăng lối

Bỏ bên trời Đà Lạt buốt ngàn thông

                                                            (Tiễn)

Rồi băn khoăn tự hỏi một cách vô vọng: "Giọt nước mắt rơi xuống biển. Bao giờ đến được bờ kia?" (Nhớ biển)

Và rồi mộng mị, thảng thốt:

 

- Trong cơn mơ ta thấy em té ngã

Sóng rì rào cuốn mất em

- Trong cơn mơ ta thấy em bốc cháy

Trên ngọn núi ngùn ngụt dung nham

Ta lao người giữ lấy

Tro tàn

                                    (Biết khóc)

- Ai đem ngọn sóng đi rồi

Lặng im rợn một góc trời hoàng hôn

                                    (Biển lặng)

Anh tự dằn vặt mình: "Bỗng quên cả kiếp lưu đày. Mà không đổi được một ngày cho em". Cũng đúng thôi. Khi không còn tình yêu thì cuộc sống có khác chi kiếp lưu đày.

Ngoài phần thơ tình, Nguyễn Đức Phước còn quan tâm đến nhiều vấn đề khác. Anh buồn trước sự dâu bể của lịch sử: "Mọi vương triều rồi cũng thành hoang phế. Vẫn còn đây đau đáu một hình hài" (Nỗi buồn thánh địa). Buồn trước lối sống buông thả của một bộ phận lớp trẻ: " Bào thai gần sáu tháng. Vừa lãnh án tử hình. Lý do không biết bố là ai" (Viết tại khoa sản). Buồn trước những giá trị văn hóa bị ruồng rẫy bởi thói đời phàm tục: "Đại hạ giá. Đại hạ giá. Ai mua thơ" (Đại hạ giá ). Nguyễn Đức Phước cảnh báo trước sự xuống cấp của lối sống, của tình người, tình đời trong thời buổi cơ chế thị trường:

- Bán cho một đĩa vị tha

Mớ ba mớ bảy cũng là yêu thương

- Bán cho một đĩa niềm tin

        Cho đời, cho bạn, cho mình còn nhau

                    (Xin mua)

Đặc biệt, là một trong những đại diện của lớp trẻ, Nguyễn Đức Phước quan tâm nhiều đến sự thể hiện của thế hệ mình. Thơ anh là thơ của lớp trẻ nhưng đây là thơ của một người trẻ điềm tĩnh. Anh hoàn toàn xa lạ với những hiện tượng quái đản nhân danh đổi mới thơ như:

Nàng thơ uốn éo

Nàng thơ lập lòe

Những vũ khúc thoát y trên giấy

            (Những vũ khúc trên giấy)

Đây cũng là tuyên ngôn, là thái độ của anh.

Đêm khát là tiếng thơ hiện đại. So với hai tập thơ trước, Đêm khát đánh dấu sự tiến bộ của Nguyễn Đức Phước về bút pháp và độ chín của tư tưởng thẩm mỹ. Đa số các bài thơ trong tập có cấu tứ chặt chẽ, ngôn ngữ cô đúc, tươi mới. Có thể kể ra nhiều bài thơ hay, nhiều câu thơ hay trong tập như: Biên giới một tình yêu, Đêm khát, Đêm vàng bỏ quên, Bỗng quên, Ảo ảnh mùa đông v.v..

Hơi tiếc là anh vẫn còn để lẫn trong tập có bài, có câu không đúng giọng của mình như: Một chút gì đó của Nguyễn Bính trong "Tôi thì yêu đắm yêu say... Thế rồi một buổi chiều nao. Tôi đem cái thói ba đào ra phơi..." (Đa tình), hoặc là dù trong cơn say nhưng: "Uống cho mắt mẹ bớt nhòa. Cho cha ấm rượu, cho bà lặng ho" (Về đâu) thì thật không thuận lắm. 

Tuy vậy, những hạt sạn trên vẫn là vô cùng nhỏ so với công phu xây dựng chân dung mình của Nguyễn Đức Phước qua tập thơ Đêm khát - chân dung một người thơ trẻ trung và không kém phần sâu lắng. 

                 ĐÀM CHU VĂN

(*): Đêm khát, tập thơ của Nguyễn Đức Phước, NXB Hội Nhà văn, 2008. Tác giả là bác sĩ chuyên khoa I, hiện là Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng huyện Trảng Bom.

Tin xem nhiều