Tôi có mươi chậu hoa mười giờ đặt nơi ban công nhỏ. Những bông hoa nhỏ bé, giản dị nhưng rực rỡ trong nắng ấy từng là một góc bình yên mỗi sáng cuối tuần của tôi....
Hát hay, múa đẹp, yêu nghề, mến trẻ nhưng đến năm 39 tuổi, chị mới có cơ hội trở thành cô giáo dạy mầm non. Đó là những năm giữa thập niên 90, chị là một trong những công nhân làm nhiệm vụ giữ trẻ của Nông trường Cao su được bàn giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý. Thi đậu vào sư phạm, theo học 2 năm nghiệp vụ, tốt nghiệp, ra trường, chị về công tác tại một trường công, hạnh phúc ngập tràn vì mình đã là một nhà giáo.
Tháng mười một về, gió se se thổi qua những hàng cây trước cổng trường, mang theo hương hoa cúc vàng và mùi phấn trắng thoang thoảng. Con đường nhỏ năm nào tôi từng đi qua, giờ vẫn rợp bóng hàng me, chỉ khác là mái tóc thầy cô đã bạc thêm vài sợi. Còn chúng tôi, những đứa học trò năm cũ, mỗi người đã đi qua một quãng đời riêng, mang theo trong tim bóng dáng người gieo chữ thuở nào.
Tháng 9-2025, chị nhận được quyết định nghỉ hưu theo quy định. Tính đến ngày nghỉ hưu, chị đã có 33 năm đứng lớp. Dù đã bước qua tuổi thanh xuân nhưng chị vẫn giữ cho mình ngọn lửa nghề bền bỉ và ấm áp như thuở ban đầu. Không chỉ là cô giáo dạy giỏi, chị còn là người chị, người mẹ thứ hai của học trò, luôn ân cần lắng nghe, sẻ chia, động viên các em vượt qua khó khăn trong học tập và cuộc sống. Chị tâm sự: nếu được thêm một lần chọn nghề cho mình, chị vẫn chọn nghề giáo, bởi chính nghề giáo mang lại cho chị niềm vui, niềm hạnh phúc.
Có những điều tưởng như nhỏ bé, nhưng lại là hạnh phúc lớn lao trong đời. Như tiếng gọi “Ông ơi!” vang vọng giữa chiều quê, như bàn tay gân guốc xoa lên mái tóc con trẻ, hay nụ cười hiền tựa nắng thu của ông mỗi lần nhìn cháu ríu rít bên mình. Với tôi, hạnh phúc chính là khi được sống lại trong ký ức ấy, khi nhớ, khi gọi, khi khẽ thốt lên hai tiếng thân thương: “Ông ơi!”.
Có bao giờ bạn tự hỏi: Hạnh phúc có màu gì không? Là màu hồng của tình yêu, màu vàng của nắng sớm hay màu xanh bình yên của bầu trời sau mưa? Mỗi người đều có một gam màu riêng, chẳng ai giống ai. Có người bảo hạnh phúc là màu của nụ cười con trẻ, có người lại nói đó là màu khói bếp chiều quê, hay màu áo mẹ phai dần sau bao mùa nắng gió. Còn tôi, tôi thấy hạnh phúc mang đủ loại màu, thay đổi theo từng khoảnh khắc của cuộc sống.
Nơi vùng quê miền núi Nghệ An nghèo khó, Chuyền vào Nam lập nghiệp khi mới 16 tuổi. Mấy năm bôn ba, cô gặp Đức, người con trai xứ Huế làm thợ hồ. Họ cưới nhau, sinh được một cô con gái xinh xắn sau ba năm kết hôn. Dành dụm được ít vốn, họ quyết định về quê chồng ở Huế để sinh sống.
Đôi khi người ta nghĩ rằng, hạnh phúc phải là điều gì thật lớn lao, là khi ta chạm đến ước mơ, đi đến những chân trời xa xôi hay có trong tay tất cả những điều mình mong muốn. Nhưng với con, hạnh phúc lại thật giản dị, nó hiện hữu quanh con, trong từng khoảnh khắc bình thường của cuộc sống, đặc biệt là trong tình yêu thương của ba mẹ và chị hai.
Hạnh phúc có lẽ là một khái niệm thay đổi theo từng giai đoạn của cuộc đời mỗi người. Khi còn trẻ, hạnh phúc với tôi là những chuyến đi, những buổi chiều ngồi cà phê cùng bạn bè, hay những thành công trong công việc. Nhưng giờ đây, khi đã bước vào hành trình làm mẹ, tôi mới hiểu rằng hạnh phúc lớn nhất, trọn vẹn nhất, chính là được làm mẹ.
Tiếng mưa rả rích bên hiên nhà khiến lòng người có chút bâng khuâng hoài niệm. Người ta thường ví nhìn những giọt mưa tí tách rơi như những giọt buồn lặng lẽ hòa vào thinh không vô định.
Hạnh phúc đôi khi không nằm ở những điều lớn lao, mà ở chính những phút giây ta được đồng hành với con trong từng bước nhỏ của cuộc đời. Được đưa đón con đi học mỗi ngày là niềm vui giản dị, là món quà mà cuộc sống ban tặng cho tôi.
Tôi đã từng nghe trong một bài hát có câu: “Còn cha còn mẹ thì còn nhà để về. Mất cha mất mẹ thì chỉ còn đường về”. Cuộc sống vốn đầy rẫy sóng gió mà mỗi người đều phải tự mình đương đầu và vượt qua. Sau mỗi thăng trầm ấy, khi được trở về nhà, có ba có mẹ, lòng mình bỗng thấy ấm áp đến lạ thường. Bởi chỉ có ở nơi đó, chính ta mới cảm nhận trọn vẹn ý nghĩa của hai tiếng “hạnh phúc”.
Lần họp lớp trung học phổ thông sau ba mươi năm rời xa mái trường, Liên đến trễ, vì còn phải đôn đáo đi thuê người gặt hai sào lúa đã chín rục. Hơn chín giờ, nắng đã rát lưng, đứa em chồng mới chở nó vượt gần bốn mươi cây số để đến gặp mặt bạn bè tại khách sạn Sao Mai.
Làm chị, nghe thì tưởng chỉ là một thành viên nhỏ trong gia đình nhưng thực ra là một hành trình dài của yêu thương. Là ngày đầu tiên, khi tiếng khóc oe oe của em mình cất lên giữa buổi trưa đầy nắng, bàn tay nhỏ xíu khẽ nắm lấy ngón tay mình ấm áp đến mức trái tim như tan chảy. Là những buổi chiều mình vừa làm bài tập vừa liếc nhìn chiếc nôi, sợ muỗi đốt, sợ em trở mình, sợ chăn xô khỏi vai. Là những đêm chập chờn, chỉ cần nghe tiếng em khóc đã bật dậy, vụng về dỗ dành mà thấy lòng mềm đi như cỏ non trong mưa sớm.