Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hơn cả một chữ thương

Kim Oanh
08:09, 20/12/2025

Chúng tôi gặp nhau vào một ngày nắng rất đẹp, khi cả nhóm học sinh cuối cấp rủ nhau đi chơi sau những giờ học căng thẳng. Hôm ấy, nắng vàng trải xuống như những sợi tơ, gió khẽ đung đưa nhành lá và tiếng cười trong trẻo của tuổi trẻ lan ra khắp khoảng sân rộng. Giữa dòng người hối hả và những câu chuyện vụn vặt của lũ học trò, chúng tôi tình cờ đứng cạnh nhau, trò chuyện đôi ba câu vu vơ rồi bật cười vì một chuyện chẳng đâu vào đâu. Chỉ vậy thôi mà sau này nghĩ lại, tôi biết khoảnh khắc ấy chính là điểm bắt đầu của một điều thật đẹp.

Những lần gặp gỡ sau đó diễn ra tự nhiên như thể chúng tôi vốn đã quen nhau từ trước. Trong những buổi lao động, những giờ học ngoại khóa hay những chiều tan học muộn, chúng tôi lại vô tình bắt gặp nhau, trao nhau một câu hỏi ngắn, một cái gật đầu, hay một nụ cười. Tất cả nhẹ nhàng, giản dị, nhưng lạ thay, cái giản dị ấy lại đủ để kéo 2 người lại gần hơn. Có những chiều gió thổi mạnh qua sân trường, 2 đứa cùng dắt xe đi dưới tán phượng già nhìn cánh hoa rơi mà im lặng thật lâu. Không cần nói nhiều, chỉ cần nhìn nhau, rồi cười thôi đã đủ cảm thấy một sự đồng điệu hiếm có. Mỗi lần như thế, tôi đều hiểu rằng tình cảm giữa chúng tôi lớn hơn một chữ “thương”, nhưng lại không hẳn là yêu. Đó là tình cảm mà tuổi trẻ đôi khi chẳng tìm được tên gọi. Nó trong veo, chân thành và đầy trìu mến giống như những tia nắng rơi qua kẽ lá, dịu dàng mà đọng lại rất lâu.

Những buổi học cuối của tuổi học trò, những mùa thi đến rồi đi, mỗi chúng tôi dần mang trong lòng những dự định riêng, những con đường sẽ bước tiếp. Và rồi, chúng tôi không còn đồng hành trên cùng một lối. Mỗi người chọn cho mình một thành phố để xây dựng ước mơ, khoảng cách địa lý như vô hình ấy đã làm cho chúng tôi dần thưa những dòng tin nhắn, những cánh thư tay đã viết cũng không kịp gửi, kỷ vật tặng nhau cũng được giấu kín… Rồi ngày gặp lại nhau, chúng tôi bùi ngùi xúc động nhưng không ai nói với ai lời nào, vì có lẽ chúng tôi đã lỗi hẹn. Hành trình tương lai đẩy 2 đứa về 2 phía khác nhau của cuộc sống. Nhưng kỳ lạ thay, chúng tôi lại không buồn, cả 2 đều cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc vì đã từng gặp gỡ, từng đồng hành. Hạnh phúc vì khi nhớ lại, lòng vẫn mềm như cánh hoa mỏng gặp gió, không đau, chỉ thấy thương. Bởi điều quý giá nhất không phải là chúng tôi có đi cùng nhau đến cuối hay không, mà là đã từng đi cạnh nhau trong một đoạn thanh xuân đẹp đến như vậy.

Giữa những ngày nắng hanh hao ấy, chúng tôi gặp nhau, quý nhau, thương nhau, theo cách nhẹ nhàng và thuần khiết nhất. Và giờ đây, mỗi người một hướng nhưng tôi biết rằng trong tim mình sẽ luôn giữ lại một góc thật yên bình cho kỷ niệm ấy, nơi có tiếng cười của 2 đứa, có nắng của một ngày rất đẹp và có một tình bạn hơn cả mộtchữthương!

Kim Oanh

Tin xem nhiều