Tôi vẫn nhớ như in buổi chiều mùa thu năm ấy, khi cơn gió heo may vừa khẽ lùa qua tán lá ngoài hiên, nắng nhạt vàng trải mỏng trên sân, giọng ai đó yếu ớt, ngọng nghịu vang lên: “Ba... ơi!”. Chỉ hai tiếng thôi, mà tôi thấy tim mình chao đi, mềm ra như tờ giấy gặp nước và nước mắt cứ tự nhiên ứa ra lúc nào chẳng hay. Cái cảm giác ấy vừa lạ vừa quen, như thể cả thế giới đang dừng lại để nghe con cất tiếng gọi ba lần đầu tiên trong đời.
Người ta nói, làm cha là cả một hành trình dài. Còn với tôi, đó là một phép màu, một điều thiêng liêng đến khó tả. Từ khi biết tin có con, tôi đã trở nên khác lạ. Tôi không còn là kẻ chỉ biết lao đầu vào công việc, bon chen giữa những bộn bề cuộc sống nữa. Tôi biết sợ, biết lo, biết chờ đợi từng ngày trôi qua, chỉ để được nghe một tiếng khóc, được thấy một sinh linh bé nhỏ mang dòng máu của mình. Tôi tập quen với những đêm thức trắng, ngồi nghe tiếng tim thai trong bụng vợ, mà cứ ngỡ đang nghe chính nhịp đập trái tim mình. Rồi cái khoảnh khắc con cất tiếng khóc chào đời, tôi chỉ biết đứng lặng, nước mắt rưng rưng, run run cầm lấy bàn tay bé xíu ấy, bàn tay nhỏ đến mức lọt thỏm trong lòng bàn tay tôi, nhưng lại đủ sức níu chặt cả cuộc đời.
Những ngày đầu làm ba, tôi thật sự vụng về. Tôi chẳng biết thay tã, hoặc pha sữa sao cho đúng. Con khóc, tôi cuống quýt nhìn vợ, còn vợ chỉ mỉm cười bảo: “Ba làm đi, rồi sẽ quen thôi!”. Ừ, rồi cũng quen thật. Quen với mùi sữa, mùi da con thơm thơm, dịu nhẹ mà trong veo và tôi chỉ cần hít một hơi thôi cũng thấy lòng mình mềm lại, như được gột rửa khỏi mọi bụi bặm của đời thường. Có những đêm con sốt, tôi bồng con đi đi lại lại trong phòng, nghe tiếng con thở khò khè mà thấy tim mình như có ai bóp nghẹt. Vậy mà chỉ cần con nhoẻn miệng cười thì bao mệt mỏi tan biến, bao nhọc nhằn cũng hóa nhẹ như mây trôi cuối trời.
Tôi từng nghĩ hạnh phúc là khi có tiền bạc, có danh vọng, có địa vị giữa đời. Nhưng từ ngày có con, thì với tôi hạnh phúc hóa ra giản đơn lắm, đó chỉ là mỗi chiều tan làm, nghe tiếng gọi “Ba ơi!” vang lên từ góc sân, rồi thấy một hình hài nhỏ xíu, tóc còn lòa xòa mồ hôi, chạy ào đến ôm chầm lấy mình. Cái ôm ấy ấm lắm, ngắn thôi mà đủ khiến tôi thấy đời mình trọn vẹn. Có lần tôi đi công tác xa. Đêm nằm trong khách sạn lặng thinh, nhớ nhà, tôi mở điện thoại nghe lại đoạn ghi âm con tập nói. Giọng con ngọng nghịu, non nớt mà ngọt như đường: “Ba ơi, con thương ba!”. Tôi bật cười, nhưng lòng lại nghèn nghẹn. Hóa ra, người đàn ông mạnh mẽ đến đâu, chỉ cần nghe con gọi một tiếng yêu thương cũng trở nên yếu mềm đến lạ.
Giờ mỗi sáng, tôi chưa kịp mở mắt thì con đã leo lên người, rồi cười toe toét: “Ba dậy đi!”. Tôi giả vờ nhắm mắt ngủ tiếp, con lại chọc má, kéo tóc. Cái cảm giác đó vừa mệt vừa vui và nó trở nên kỳ diệu hơn bất cứ điều gì trên đời. Dù ngoài kia bao nhiêu bon chen, chỉ cần nghe con gọi “Ba ơi!” là tôi quên hết mệt nhọc.
Hóa ra hạnh phúc chẳng ở đâu xa, nó nằm trong cái nắm tay bé bỏng, trong ánh mắt ngây thơ, trong giọng nói bi bô mỗi ngày của con. Làm ba đôi khi mệt đấy, cực đấy, nhưng đó là cái mệt ngọt ngào nhất trần đời. Bởi trong từng giây phút được sống cùng con, tôi thấy mình cũng đang được lớn lên, đang học cách dịu dàng hơn, bao dung hơn. Tôi biết, cuộc đời còn dài, sẽ có nhiều đổi thay. Con rồi sẽ lớn, sẽ có thế giới riêng, sẽ bớt quấn lấy tôi như bây giờ. Nhưng chỉ cần thỉnh thoảng nghe con gọi “Ba ơi!”, dù khàn giọng, dù xa xôi qua điện thoại thì tim tôi vẫn thấy ấm, thấy mình đang sống giữa niềm hạnh phúc giản dị nhất trần đời.
Vì thế, mỗi lần nghe tiếng gọi thân thương ấy, tôi lại mỉm cười, lòng thầm nghĩ: “Đời này, tôi chỉ cần được gọi là ba, vậy là đủ hạnh phúc rồi”.
Nguyễn Thành
|
Hạnh phúc - đôi khi chỉ là một cái nắm tay thật chặt, một lời chia sẻ đúng lúc, hay đơn giản là một ánh nhìn đồng cảm, ấm áp giữa dòng đời vội vã. Và trong khoảnh khắc nói lời “chào nhé”, chúng ta lại càng thấy yêu thương trở nên trọn vẹn hơn bao giờ hết. Hãy cùng Báo và Phát thanh, Truyền hình (PTTH) Đồng Nai đến với Chào nhé yêu thương mùa 5, chủ đề Hạnh phúc - nơi những câu chuyện hạnh phúc được kể bằng trái tim, nơi những lời chia tay không bao giờ là kết thúc mà là điểm khởi đầu, mở ra chương mới cho những điều tốt đẹp hơn. Chào nhé yêu thương mùa thứ 5 với chủ đề Hạnh phúc chính thức ra mắt từ ngày 6-10-2025 trên 4 loại hình báo chí và các hạ tầng số của Báo và PTTH Đồng Nai, hứa hẹn sẽ mang đến cho công chúng những giá trị, thông điệp tuyệt vời của hạnh phúc. Đặc biệt, các bài viết, câu chuyện được kể, được đăng phát trên các loại hình báo chí của Báo và PTTH Đồng Nai sẽ được trả nhuận bút theo quy định. Đồng thời, Báo và PTTH Đồng Nai sẽ lựa chọn, trao giải cho các tác phẩm xuất sắc, tác giả có nhiều bài viết hay, câu chuyện kể được đăng phát với nhiều lượt like, chia sẻ… vào dịp tổng kết mùa 5. Hãy gửi đến Báo và PTTH Đồng Nai những câu chuyện xúc động, truyền cảm hứng về hành trình đi tìm và giữ gìn hạnh phúc, về Hạnh phúc bằng cách viết báo, viết bài cảm nhận, thơ, tản văn, video clip, bài hát (có bản thu âm)... qua email baodientudno@gmail.com, Phòng Báo Điện tử và Nội dung số, Báo và PTTH Đồng Nai, số 81, đường Đồng Khởi, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai, số điện thoại: 081.267.8899. |




![[Chùm ảnh] Không khí lạnh về, nhiều người mặc áo ấm ra đường vào sáng sớm](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/112025/49c7751355b8d9e680a95_20251129140528.jpg?width=500&height=-&type=resize)









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin