Báo Đồng Nai điện tử
En

Tòa án có được quyền từ chối giải quyết vụ việc dân sự?

10:06, 15/06/2015

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII ngày 15-6, các đại biểu Quốc hội làm việc tại hội trường, thảo luận về dự án Bộ luật Tố tụng dân sự (sửa đổi).

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 9, Quốc hội đã dành cả ngày 15-6 để các đại biểu thảo luận về dự án Bộ luật Tố tụng dân sự (sửa đổi).

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình phát biểu ý kiến làm rõ một số vấn đề của dự thảo Bộ luật Tố tụng Dân sự (sửa đổi). Ảnh: Dân Trí
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình phát biểu ý kiến làm rõ một số vấn đề của dự thảo Bộ luật Tố tụng Dân sự (sửa đổi). Ảnh: Dân Trí

Quy định tại khoản 2, Điều 4 dự thảo Bộ luật Tố tụng dân sự (sửa đổi): “Tòa án không được từ chối yêu cầu giải quyết vụ việc dân sự vì lý do chưa có điều luật để áp dụng” là nội dung được nhiều đại biểu Quốc hội cho ý kiến tại phiên thảo luận.

Dân sẽ “tự xử” nếu tòa án từ chối xử

Đại biểu Nguyễn Công Hồng (đoàn Đồng Nai) và nhiều đại biểu khác có quan điểm tán thành với quy định trên, coi đây là điểm mới đáng ghi nhận của dự thảo Bộ luật. Đại biểu Nguyễn Công Hồng phân tích quy định này hoàn toàn phù hợp với Hiến pháp năm 2013, không mâu thuẫn với quy định trong xét xử thẩm phán, hội thẩm độc lập chỉ tuân theo pháp luật.

Việc tuân theo pháp luật cần được hiểu theo nghĩa rộng, pháp luật cho phép tòa án phát triển án lệ để tòa án nghiên cứu áp dụng. Đây cũng là quy định rất cần thiết trong điều kiện kinh tế - xã hội phát triển như hiện nay, khi đất nước đang xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, vì thế không thể từ chối giải quyết vụ việc của dân chỉ vì không có điều khoản quy định của pháp luật. Đại biểu Nguyễn Công Hồng lo ngại từ chối dẫn đến hậu quả người dân sẽ “tự xử”, gây những hệ quả xấu và rất mạo hiểm.

Cùng quan điểm này, đại biểu Nguyễn Thái Học (đoàn Phú Yên) đánh giá, quy định tại khoản 2, Điều 4 sẽ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của người dân khi không biết cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết vụ việc của mình. Đại biểu phân tích tòa án là biểu tượng công lý, người dân đến đề nghị giải quyết vụ việc mà lại bị từ chối thì sẽ rất khó khăn. Theo đại biểu, quy định này rất chặt chẽ về mặt pháp lý, bởi dự thảo quy định “chưa có điều luật để áp dụng” chứ không phải là chưa có pháp luật. Như vậy, có thể điều luật thì chưa có nhưng pháp luật để giải quyết thì còn nhiều nguồn khác. Do vậy, đại biểu khẳng định quy định này đáp ứng được yêu cầu mong mỏi của người dân.

Theo một số đại biểu, quy định như Điều 4 dự thảo là quá rộng, bởi trong dự thảo bộ luật chưa làm rõ các khái niệm về “lẽ công bằng”, tương tự pháp luật… Điều này dẫn đến tình trạng chủ quan, tùy nghi của thẩm phán trong xét xử. Đồng thời, đương sự cũng cần biết căn cứ vào quy định nào để thực hiện quyền của mình. Do vậy, cũng với quy định tại khoản 2, Điều 4, ban soạn thảo cần làm rõ hơn các khái niệm này.

Không có điều luật thì tòa không có căn cứ xét xử

Trái với quan điểm trên, một số đại biểu đề nghị không nên bổ sung quy định nguyên tắc tòa án không được từ chối yêu cầu giải quyết vụ việc dân sự “vì lý do không có điều luật để áp dụng” tại Điều 4 dự thảo Bộ luật Tố tụng dân sự (sửa đổi), vì rõ ràng không có điều luật thì tòa án không có căn cứ để xét xử trong khi án lệ chưa phải là một nguồn luật chính thức. Việc áp dụng nguyên tắc tương tự và theo lẽ công bằng sẽ dẫn đến tình trạng tùy tiện.

Tòa án từ trước đến nay đều phải cầm cân nảy mực trên nguyên tắc xét xử độc lập, chỉ tuân theo pháp luật. Trong thực tiễn nhiều năm qua, án hủy, sửa oan sai vẫn chiếm một tỷ lệ nhất định, tuy không nhiều nhưng gây nhức nhối, bức xúc trong dư luận xã hội. Đại biểu Trần Thị Quốc Khánh (đoàn Hà Nội) nói: “Nay có thêm quy định này, có khác nào cho phép tòa án có quyền xét xử kể cả khi không có luật”.

Làm rõ hơn nội dung này, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình cho biết, cơ sở để đặt ra quy định này là do Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân. Việc gì người dân yêu cầu chính đáng sẽ phải giải quyết. Bên cạnh đó, Việt Nam đã tham gia Công ước quốc tế về các quyền dân sự, trong đó Công ước đã quy định những quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. Nếu có vi phạm mà luật pháp chưa quy định thì phải quyết định, bảo đảm quyền của người dân. Công ước này bắt buộc các cơ quan tham gia phải thi hành. Ông Trương Hòa Bình cũng cho biết hiện nhiều nước cũng có quy định về nội dung này và đây chính là điểm mạnh, tiến bộ trong việc sửa luật lần này. Tuy nhiên, cần lường hết những hạn chế của nội dung này.

Giải đáp những băn khoăn mà nhiều đại biểu Quốc hội đặt ra tại phiên thảo luận về việc sẽ có sự lợi dụng quy định này, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cho biết sẽ tiến hành nghiên cứu, trong đó lưu ý tới việc tòa án ngoài nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền, lợi ích con người, quyền lợi hợp pháp của cá nhân, tổ chức, còn phải bảo vệ quyền lợi ích của đất nước. Vì vậy, với những việc lợi dụng để khởi kiện xâm phạm chế độ xã hội chủ nghĩa, tòa án nhất định phải từ chối, đồng thời nghiêm trị nếu có hành vi vi phạm trái pháp luật, làm ảnh hưởng đến chế độ chính trị.

Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường cũng cho biết, qua lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Bộ luật Dân sự sửa đổi, tuyệt đại đa số ý kiến các bộ, ngành, các đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố, các tầng lớp nhân dân ủng hộ quy định “Tòa án không được từ chối yêu cầu giải quyết vụ việc dân sự vì lý do chưa có điều luật để áp dụng”. Điều này hoàn toàn phù hợp với quy định của Hiến pháp. Sứ mệnh của tòa án là nơi bảo vệ công lý trong quan hệ dân sự, kinh doanh. Nội dung này cũng phù hợp với Bộ luật Dân sự hiện hành, trong đó quy định: nếu pháp luật không có quy định thì tòa án áp dụng tập quán, nếu không có tập quán thì áp dụng tương tự pháp luật.

Ngày 16-6, các đại biểu làm việc ở hội trường tiếp tục thảo luận về dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi).

L.V (tng hp)

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều