Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nén nhang muộn cho một ngôi sao thể thao đã tắt
Những điều chưa kể về huyền thoại "Lưỡng thủ vạn năng" Phạm Văn Rạng

10:11, 11/11/2008

Hơn 10 năm trước, Báo Đồng Nai Xuân có bài viết về danh thủ bóng đá Phạm Văn Rạng của cố nhà báo Chánh Trinh. Cận Tết năm ấy, nhà báo Chánh Trinh rủ tôi đến nhà thăm con người từng có biệt danh đã trở thành huyền thoại của sân cỏ nước Việt này, đồng thời để tặng số báo Xuân Đồng Nai có bài viết của ông: "Thủ môn xuất sắc nhất thế kỷ 20 của Việt Nam: Phạm Văn Rạng - nhà "lưỡng thủ vạn năng". Nhưng khi hỏi thăm, các cựu danh thủ Sài Gòn cho biết: "Sáu Rạng làm gì có nhà mà đến !". Phải qua nhiều người quen cũ của ông Rạng, chúng tôi mới tìm ra căn nhà tạm bợ - đúng hơn là cái chòi - nhỏ bé, ẩm thấp mà người thủ môn từng là số 1 châu Á này ở đậu.

Hơn 10 năm trước, Báo Đồng Nai Xuân có bài viết về danh thủ bóng đá Phạm Văn Rạng của cố nhà báo Chánh Trinh. Cận Tết năm ấy, nhà báo Chánh Trinh rủ tôi đến nhà thăm con người từng có biệt danh đã trở thành huyền thoại của sân cỏ nước Việt này, đồng thời để tặng số báo Xuân Đồng Nai có bài viết của ông: "Thủ môn xuất sắc nhất thế kỷ 20 của Việt Nam: Phạm Văn Rạng - nhà "lưỡng thủ vạn năng". Nhưng khi hỏi thăm, các cựu danh thủ Sài Gòn cho biết: "Sáu Rạng làm gì có nhà mà đến !". Phải qua nhiều người quen cũ của ông Rạng, chúng tôi mới tìm ra căn nhà tạm bợ - đúng hơn là cái chòi - nhỏ bé, ẩm thấp mà người thủ môn từng là số 1 châu Á này ở đậu.

 

"Lưỡng thủ vạn năng" Phạm Văn Rạng những năm còn thi đấu.
Khi gặp con người được mô tả như huyền thoại của bóng đá Việt Nam, tôi có phần ngỡ ngàng, và phải nói thật là thất vọng. Thật khó có thể hình dung hình ảnh người thủ môn có biệt danh "lưỡng thủ vạn năng" từng đứng sừng sững trước khung thành ngày nào với ông già thấp bé, tiều tụy ngồi trước mặt tôi. Nhưng với nhà báo Chánh Trinh thì "Rạng vẫn to lớn như ngày nào - cái ngày mà tôi còn là thằng bé 13 - 14 tuổi, mỗi khi được... lọt vào sân Tao Đàn xem một trận cầu quốc tế tưởng như được lọt vào...thiên đàng, ngây ngất trước thảm cỏ nhung xanh đẹp nhất Đông Nam Á bấy giờ, và với từng cú bay lượn như làm trò xiếc của thủ môn Phạm Văn Rạng".

 

Ông Rạng không hồ hởi nói về mình, về những chiến công của quá khứ, thậm chí có phần ngại ngần. Hỏi đến đâu ông nhắc đến đó, nhưng rất rành rẽ, như một người cất giữ rất trân trọng những kỷ vật quý giá của mình. Tôi hỏi ông: "Kỷ niệm nào quý giá nhất đối với đời cầu thủ của ông?". Ông Rạng không do dự: Đó là trận đội tuyển (ĐT) miền Nam thắng Do Thái (Israel) 2-0 ở vòng loại giải BĐ Thế vận hội. Lượt đi trên sân nhà, ĐT miền Nam thua 0-1. Trận lượt về chỉ trong 15 phút đầu Việt Nam  thắng lại 2-0 do công của Quang và Ngôn, còn lại 75 phút hoàn toàn thuộc về Do Thái. Các hậu vệ và tiếp ứng (tên gọi tiền vệ thời đó) như Hiển, Tam Lang... cuối trận đều bị vọp bẻ. Đó là năm 1964. Về chiếc HCV bóng đá đầu tiên và duy nhất cho đến nay của Việt Nam  tại  ĐNÁ vận hội - SEAPGames 1959 (tên gọi tiền thân của SEAGames hiện nay - NV), ông Rạng cho rằng: đó là thời điểm BĐ miền Nam Việt Nam có đội hình mạnh nhất trong lịch sử. Chính đội hình đoạt chức vô địch ĐNÁ này đã thắng đội tuyển Hàn Quốc với tỉ số 3-2 tại giải Độc Lập (cúp Merdeka) Malaysia sau khi bị dẫn trước 2-0. Ông Rạng còn kể rằng, ngày ấy đi dự SEAPGames cả đoàn sang Bangkok (Thái Lan) bằng đường bộ trên 4 chiếc ô tô khách, trước khi "quá cảnh" ngủ lại Phnom Penh (Campuchia) một đêm. Và ông Rạng cùng các đồng đội đã hạ đội chủ nhà Thái Lan 3-1 trong trận chung kết để đoạt chức vô địch ĐNÁ năm 1959. Cũng với thành phần này, ĐT miền Nam đã thắng nhà vô địch Thụy Điển - đội Djugarden - 2-1 (trước đó chỉ 1 năm, ĐT Thụy Điển đã vào chung kết giải VĐ thế giới 1958 tổ chức trên sân nhà và thua Brazil).

 

Tôi thắc mắc, thế hệ tôi hồi còn bé "chui lỗ chó" vào sân Thống Nhất coi cọp vẫn còn được xem các ông Tam Lang, thậm chí Đỗ Thới Vinh (Vinh "sói") - người cùng thời và đã ra đi trước ông Rạng - chơi bóng, nhưng lại chưa từng có diễm phúc được chiêm ngưỡng nhà "lưỡng thủ vạn năng" trong khung thành. Ông Rạng giải thích mình "giải nghệ" khá sớm, từ năm 1964, khi mới 31 tuổi. Tuy nhiên, 2 năm sau ông vẫn được HLV Lý Huệ Đường (thời còn là cầu thủ được phong biệt danh "cầu vương")  mời tham dự đội tuyển các "Ngôi sao châu Á" (cùng với Nguyễn Ngọc Thanh, Đỗ Thới Vinh và Nguyễn Văn Ngôn (Tam Lang tham gia đội tuyển châu Á là sau này). Đội tuyển châu Á ấy đã thi đấu 3 trận với các CLB lừng danh của Anh: trận đầu thua Tottenham 1-2 do thủ môn Myanmar trấn giữ khung thành, trận thứ hai ông Rạng ra sân: thắng Chelsea 2-1. Trận thứ ba gặp lại Tottenham, thủ môn Myanamar giữ một hiệp, ông Rạng một hiệp, kết quả hòa 1-1.

 

Biệt danh "lưỡng thủ vạn năng" của Phạm Văn Rạng là do ký giả thể thao kỳ cựu nhất miền Nam lúc bấy giờ là Thiệu Võ phong tặng. Tuy nhiên, con đường đến khung thành của ông lại bắt đầu một cách rất tình cờ. Thời còn học sinh, cậu thiếu niên Rạng vốn chơi trung phong, nhưng trong một trận đấu gay cấn, thủ môn của trường giờ chót vắng mặt do cha "làm cộng sản" bị Pháp bắt. Thầy giáo hỏi trong số cầu thủ còn lại ai xung phong làm thủ môn. Rạng giơ tay. Và từ đó ông vĩnh viễn bỏ vai trò người chuyên bắn phá khung thành để trở thành người trực diện đối phó với những cuộc bắn phá ấy. Ông Rạng nhớ rõ, đó là năm 1950. Qua năm 1951, ông được đội Ngôi sao Bà Chiểu mời về giữ "gôn", rồi chỉ 2 năm sau được chọn làm thủ môn cho ĐT Thanh niên miền Nam thay cho một tên tuổi huyền thoại khác: Lâm Kinh.

 

Cuộc đời của con người có những chiến tích lững lẫy như huyền thoại trên sân cỏ này lại có đoạn cuối quá buồn. Sự nổi tiếng của một "ngôi sao" đã làm hại ông khi lao vào những cuộc ăn chơi, phung phí thâu đêm suốt sáng. Tiền bạc, nhà cửa và cả vợ con lần lượt từ bỏ ra đi. Ông sống nợ nần, vất vưởng như kẻ bên lề xã hội và xa lánh hẳn mọi hoạt động, đời sống bóng đá - môi trường đã mang đến cho ông tất cả: danh vọng, tiền tài, sự nghiệp. May mà 2 năm cuối đời, qua báo chí, bỗng dưng người ta mới nhớ đến ông, để trưa ngày 7-11 vừa rồi ông được nhắm mắt xuôi tay trong "căn nhà của mình" từ tình thương của bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ dành cho "những đôi chân vang bóng một thời". Lời nhắn nhủ, điều cuối cùng mà ông nhiều lần mong muốn để lại cho thế hệ cầu thủ hôm nay không phải là một sự nghiệp lẫy lừng trên sân cỏ mà là bài học "ngôi sao" của chính cuộc đời ông: một thủ môn từng được phong vương cả Á châu.

Minh Chung

 

Tin xem nhiều