Thậm chí sự thật phũ phàng cho ƯCV số 1 còn xấu hơn cả dự cảm. Từ một nghệ sĩ đầy tài hoa và mạnh mẽ, Hà Lan bỗng như kẻ vô hồn, khô cạn cảm hứng. Ngoài màu cam quen thuộc thì tưởng như một Hà Lan giả hiệu, bị đánh tráo đang chơi trên sân St. Jakob-Park. Chẳng có "lốc" nào cả, chỉ có vài cơn gió hè hiu hiu không đủ mát. Hàng phòng thủ thì chơi lóng ngóng, lơi lỏng đến ngờ nghệch.
Thậm chí sự thật phũ phàng cho ƯCV số 1 còn xấu hơn cả dự cảm. Từ một nghệ sĩ đầy tài hoa và mạnh mẽ, Hà Lan bỗng như kẻ vô hồn, khô cạn cảm hứng. Ngoài màu cam quen thuộc thì tưởng như một Hà Lan giả hiệu, bị đánh tráo đang chơi trên sân St. Jakob-Park. Chẳng có "lốc" nào cả, chỉ có vài cơn gió hè hiu hiu không đủ mát. Hàng phòng thủ thì chơi lóng ngóng, lơi lỏng đến ngờ nghệch.
Cứ tưởng bàn gỡ 4 phút trước khi hết giờ thi đấu chính thức của Van Nistelrooy trong thế chết đi sống lại sẽ giúp Hà Lan hồi sinh, bừng tỉnh, nhưng hóa ra đó chỉ là cú thở hắt "hồi dương" lần cuối. Và khi Torbinski đưa bóng vào lưới của Van de Sar thì ngay nhiều người ủng hộ Hà Lan cũng thốt lên: thua là đáng!...
Một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng cho Nga. Họ hơn hẳn Hà Lan về mọi mặt, nhất là yếu tố ý chí quyết thắng, sự chuẩn bị tinh thần và tập trung cao độ đến... 200%, và hơn hết là có một Hiddink quá lão luyện và cao tay ấn (mà so với ông, trong cuộc đấu trí, Van Basten chỉ là học trò nhỏ). Đặc biệt, phải khâm phục tinh thần chiến đấu của người Nga, trong tình cảnh chiến thắng trong tầm tay lại vuột mất ở những phút cuối cùng thường rất dễ dẫn đến ức chế tâm lý, nản lòng thua ngược, nhưng các tuyển thủ Nga vẫn cắn răng đòi lại, thậm chí với ý chí tấn công còn dữ dội hơn. Bàn thắng thứ 3 của Arshavin như nhát búa đóng nốt chiếc đinh cuối cùng trên kiện hàng đóng gói Hà Lan về nước. Màu trắng xóa của băng tuyết nước Nga vùi dập sắc cam tại
Tròn 20 năm sau trận chung kết EURO 1988 Liên Xô bại trận 1-3 trước Hà Lan, những Arshavin, Paplyuchenko, Shemak... đã phục hận, đòi nợ không thiếu 1 bàn nào cho thế hệ của Dasaev. Có vẻ như thế giới đang chứng kiến sự thành hình của một "hiện tượng" Hy Lạp mới, với dáng dấp và lối chơi thuyết phục hơn nhiều.
Với Hà Lan quy luật "bạo phát, bạo tàn" đã trở thành hiện thực. Dường như họ đã "cháy" hết ở 3 trận vòng bảng, nên trước Nga chỉ còn là một sắc cam leo lét, nhợt nhạt, bế tắc. Phải chăng, những lời ngợi ca có cánh khiến cả HLV Van Basten và các "ngôi sao" của ông ra sân mà vẫn còn đi trên mây cùng ý nghĩ chiếc vé vào bán kết chỉ còn là miếng bánh chờ được bóc ra bỏ vào miệng. Và họ đã trả giá cho sự chủ quan, khinh nhờn, thiếu sự chuẩn bị nghiêm túc ấy. Không tức tưởi, đột tử như Croatia 24g trước, thất bại của Hà Lan là một thất bại tâm phục khẩu phục. Cái chết của ƯCV vô địch là cái chết đã hiển hiện từ rất sớm, chính vì vậy mà nó không nhận được sự buồn thương, tiếc than nào như lệ thường ngoài lời an ủi "thành kính phân ưu"!
Minh Chung


![[Video_Chạm 95] Phường Bình Phước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/4_c95_binh_phuoc.mp4.00_00_45_19.still001_20251221105654.jpg?width=400&height=-&type=resize)









