Lần đầu tiên, bóng đá Việt Nam (BĐVN) được góp mặt tại vòng chung kết giải vô địch châu lục, nhờ là 1 trong 4 quốc gia Đông Nam Á đồng chủ nhà nên không phải qua vòng loại. Vì vậy, ngay từ đầu chúng ta đã khẳng định đây là "sân chơi" quá tầm, mục tiêu duy nhất đặt ra là... "thua coi sao cho được" đừng để quá xấu hổ.
Lần đầu tiên, bóng đá Việt Nam (BĐVN) được góp mặt tại vòng chung kết giải vô địch châu lục, nhờ là 1 trong 4 quốc gia Đông Nam Á đồng chủ nhà nên không phải qua vòng loại. Vì vậy, ngay từ đầu chúng ta đã khẳng định đây là "sân chơi" quá tầm, mục tiêu duy nhất đặt ra là... "thua coi sao cho được" đừng để quá xấu hổ.
Trước ngày khai diễn, các chuyên gia bình luận bóng đá đã có lúc phân vân: nếu đội nhà thua quá đậm thì "ăn nói", "bình luận" ra sao? Lo lắng ấy là hoàn toàn chính đáng, bởi 3 đối thủ ở bảng B của Việt Nam đều là 3 "đại gia" theo cả ý nghĩa đẳng cấp chuyên môn (tất cả đều đang sở hữu 1 danh hiệu vô địch) lẫn trình độ phát triển kinh tế - xã hội (mà đây là nền tảng cho thành công trong thể thao). Vậy mà, 2 trận đấu với đối thủ Tây Á dầu mỏ giàu có, chúng ta không những không thua, không chỉ ghi bàn mà còn giành chiến thắng trước đội tuyển số 1 vùng Vịnh và buộc nhà đương kim vô địch Á vận hội phải chia điểm, trong thế họ vô cùng rất muốn thắng. Còn đòi gì nữa?
Nhưng tâm lý thường tình "được voi" lại muốn "đòi tiên". Trận hòa, trong thế dẫn trước của tuyển Việt Nam trước Qatar khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối, bởi chỉ "ráng" 11 phút nữa thôi thì lịch sử đã được viết: BĐVN lần đầu tiên đặt chân vào tứ kết, trở thành một trong 8 anh hào Á châu! Tuy nhiên, một so sánh ngược, nếu như trận đấu cũng kết quả hòa y như vậy, nhưng chúng ta là người bị dẫn trước rồi may mắn gỡ ở những phút cuối (cũng bằng chính bàn thắng mà thủ môn Qatar tặng cho Thanh Bình) thì hẳn tâm lý sẽ lại là "sướng"... lắm vì chúng ta đã "giành lại" được 1 điểm, thay vì cảm giác bị "rơi mất" 2 điểm như sau đêm thứ năm vừa rồi.
Hàng loạt cái "nếu" đã được nêu ra: nếu trung vệ Như Thành không bị chấn thương; nếu thay Tài Em, Tấn Tài (thay ai?), thậm chí cả Thanh Bình cũng cần phải ra để nhường chỗ cho Anh Đức; nếu đường chuyền cắt ngang mặt thành của Công Vinh sau pha thoát đi ngoạn mục ở phút 44 có đồng đội tiếp ứng hoặc anh quyết đoán sút luôn; nếu cú vuốt bóng tuyệt đẹp của Vinh ở phút 74 đi vào khung thành v.v... và v.v... Tuy nhiên "nếu" lập luận như thế thì chính
Nói như vậy để thấy rằng, 1 điểm mà các tuyển thủ của chúng ta có được trước
Quá sớm và có phần vội vã khi nói rằng ĐTVN đã vươn lên một đẳng cấp mới (đẳng cấp không thể bỗng dưng đến ngay sau một đêm và phải được kiểm chứng không chỉ qua một giải (cho dù đó là World Cup - như trường hợp Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ năm 2002; hay EURO - như trường hợp Hy Lạp năm 2004) mà phải là cả một quá trình có tính lịch sử và truyền thống của một nền BĐ. Tuy nhiên, điều chúng ta phải thừa nhận với nhau là thế hệ các tuyển thủ mà chúng ta đang có trong tay, so với lớp đàn anh, có thể thua kém về sự tài hoa cá nhân nhưng họ đã trưởng thành, tự tin hơn hẳn. Nhờ những cuộc cọ xát liên tục, có chất lượng (trong đó có cả tại đấu trường V-League, với những cầu thủ ngoại đối đầu hàng tuần), giúp họ cởi bỏ hẳn cái áo tự ti, e dè, mặc cảm mỗi khi đối đầu với các đội bóng lớn, có thể hình vượt trội, mà dám chơi (và chơi được) sòng phẳng, ăn miếng trả miếng. Đó là yếu tố nền tảng cơ bản nhất. Không có sự tự tin thì không thể nói đến bất kỳ kỹ, chiến thuật, lối chơi nào (đây chính là bài học thành công mà HLV Guus Hiddink đã truyền cho người Hàn).
Cho dù có 4 điểm nhưng do trận cuối gặp Nhật Bản, nên giờ đây để đảm bảo chiếc vé vào tứ kết, trong bất kỳ trường hợp nào, ĐTVN cũng cần phải mong UAE không thua Qatar trong trận đấu cùng giờ trên sân Quân khu 7 (TP.Hồ Chí Minh). Điều đó bình thường là khả năng hoàn toàn có thể, nhưng
Minh Chung




![[Ảnh] Ngắm phối cảnh tuyến đường trên cao dọc quốc lộ 51 đoạn qua thành phố Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/bia2_20260505113459.jpg?width=500&height=-&type=resize)








