
Xuất thân là một thầy giáo dạy tiểu học, tự học để chuyển ngạch dạy trung học, rồi cũng bằng con đường tự học, thầy giáo Lý Việt Dũng trở thành dịch giả cũng như nghiên cứu chuyên sâu về Phật học, chữ Phạn, chữ Nôm...
![]() |
Xuất thân là một thầy giáo dạy tiểu học, tự học để chuyển ngạch dạy trung học, rồi cũng bằng con đường tự học, thầy giáo Lý Việt Dũng trở thành dịch giả cũng như nghiên cứu chuyên sâu về Phật học, chữ Phạn, chữ Nôm... Cho đến nay, ở độ tuổi 76, học giả Lý Việt Dũng - người thông thạo 6 thứ tiếng: Anh, Pháp, Trung Quốc, Lào, Campuchia, Phạn và là dịch giả, tác giả của 20 đầu sách lịch sử, nghiên cứu văn hóa Nam bộ, từ điển Anh, Hán... vẫn không có trong tay một mảnh bằng nào. Bởi đơn giản, ông là một người cả đời tự học.
Ít ai biết, học giả Lý Việt Dũng là người đã giúp phục dựng bia mộ của thân sinh Đức Tả quân Lê Văn Duyệt (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) bằng vốn chữ Hán của mình, cũng là dịch giả cuốn sách Gia Định Thành thông chí (tài liệu nghiên cứu về Nam bộ quan trọng của Trịnh Hoài Đức vào thời nhà Nguyễn). Ông cũng là tác giả của nhiều đầu sách, hiệu chỉnh nhiều tác phẩm nghiên cứu lịch sử văn hóa Nam bộ. Ông nói, ông không cần sự vinh danh về bằng cấp hay chức tước, bởi tri thức đem lại cho ông sự thanh thản và niềm hạnh phúc.
Vừa bồng con, vừa tự học
* Ông đã mất 7 năm để dịch và chú giải bộ địa chí nổi tiếng thời nhà Nguyễn là Gia Định Thành thông chí. Vì sao ông làm điều đó?
- Tôi chọn lịch sử Nam bộ như một dòng nghiên cứu chính của mình, đơn giản vì tôi là người Nam bộ và có tấm lòng yêu mến Nam bộ. Quá trình nghiên cứu cũng cho tôi thấy rằng, có nhiều nhầm lẫn trong nghiên cứu và công bố những tư liệu, sử liệu, đặc trưng văn hóa Nam bộ... do đó tôi muốn góp chút công sức để làm rõ điều đó. Một trong những nhầm lẫn đó là chi tiết cho rằng mộ của song thân Tả quân Lê Văn Duyệt ở Biên Hòa. Chúng tôi mất gần cả năm phục hồi, đọc và dịch bia mộ từ chữ Hán đã bị đục bỏ gần hết, nghiên cứu lịch sử Nam bộ bằng nhiều thứ tiếng để xác định sự thật là mộ song thân Tả quân nằm ở Tiền Giang.
Tôi muốn góp chút sức lực và tri thức của mình vào việc gìn giữ và phát triển văn hóa lịch sử Nam bộ như một cách tri ân với quê hương. Gia Định Thành thông chí là tài liệu quan trọng, tôi vinh dự được dùng kiến thức của mình để dịch và chú giải bộ tài liệu đó. Về cá nhân, đối với một người yêu Nam bộ như tôi, đó là hạnh phúc và niềm tự hào rất lớn.
* Có thể hiểu một cách chung nhất về đặc trưng tính cách của con người Nam bộ ra sao? Qua thời gian, những tính cách đó có bị phai nhạt dần không, thưa ông?
- Nam bộ là vùng đất khai mở. Về thực chất, những người dân đầu tiên của Nam bộ là người gốc miền Trung, gốc Bắc. Tuy nhiên, người đi khai phóng phải đối đầu với rừng thiêng, thú dữ, giặc giã... nên tạo cho người Nam bộ khí phách anh dũng, dám đương đầu. Thêm vào đó, họ phải sống dựa vào nhau, đoàn kết để đối đầu với khó khăn. Mặt khác, họ xa triều đình, ít chịu ảnh hưởng từ triều đình phong kiến, sinh ra phóng khoáng. Những tính cách đó được truyền lại nhiều đời. Người Nam bộ ăn nói không văn hoa, nhưng thành thực, tâm tình thoáng đãng. Có thể thấy được tính cách Nam bộ đó qua tác phẩm Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu, rất hào sảng, bình dị và rất “Nam bộ”.
Ở thời đại hiện nay, vì nhiều ảnh hưởng khác nhau, chất Nam bộ có phôi pha đi ở vài nơi, và vì thế chúng ta cần làm nhiều cách để bảo tồn văn hóa Nam bộ, từ hiệu chỉnh lịch sử khai phóng đến ghi chép, trân trọng những nét đặc trưng của tính cách Nam bộ như những di sản cần giữ gìn.
* Ông được biết đến như một người nghiên cứu và viết sách chuyên sâu về văn hóa lịch sử Nam bộ, văn học Pháp, Phật giáo thiền tông, chuyên gia về Hán - Nôm, và thậm chí tham gia viết từ điển tiếng Anh. Thật khó tưởng tượng một người có thể làm được những điều đó chỉ bằng tự học?
- Với ngoại ngữ, có nhiều cái duyên dẫn tôi đến việc tự học và tương đối thành thạo nhiều thứ tiếng. Gia đình tôi gốc Hoa nên tôi biết và thích học tiếng Hán từ nhỏ. Khi lớn lên đi học, đi dạy bằng tiếng Pháp. Thời gian sống ở Sóc Trăng, tiếp xúc với nhiều người Mỹ, tôi thích và tự học thành thạo tiếng Anh. Mặt khác, tôi sinh trưởng ở Bạc Liêu, nơi có nhiều người gốc Campuchia sinh sống nên biết tiếng Campuchia, sau này đi làm mấy năm ở Lào, lại học tiếng Lào. Khi đứng tuổi, tôi yêu mến đạo Phật, muốn nghiên cứu rõ ràng và bài bản về Phật giáo nên tôi học và thành thạo thêm tiếng Phạn (một cổ ngữ của Ấn Độ).
Tôi tự thấy mình không phải là người thông minh, nhanh trí. Do đó, tôi chọn sự quyết tâm và cần cù trong con đường tiếp nhận tri thức của tôi. Những năm tháng đời sống kinh tế quá khó khăn, tôi cũng cố không để sự học đứt gãy, vừa bế con vừa cầm từ điển học là chuyện bình thường. Học ngoại ngữ cần sự cần cù. Tôi tự để dành tiền mua từ điển, tìm cách giao tiếp với người nước ngoài, học ngày học đêm đến thuộc cả từ điển, rồi nghiên cứu thêm bằng nhiều phương tiện khác. Có một điều là nếu đã giỏi 1-2 ngoại ngữ thì việc học thêm vài thứ ngoại ngữ khác trở nên đơn giản hơn nhiều.
Tri thức làm tôi hạnh phúc
* Ông dạy cho cả những giảng viên, tiến sĩ về Hán - Nôm, về Phật giáo; viết rất nhiều bài báo phản biện cho các nghiên cứu về văn hóa lịch sử, danh nhân Nam bộ, viết và dịch sách… nhưng lại không có mảnh bằng “giáo sư, tiến sĩ” nào trong tay và không được tôn vinh như những nhà nghiên cứu khác. Ông có thấy chạnh lòng không?
| Học giả Lý Việt Dũng sinh năm 1939 tại Bạc Liêu trong một gia đình gốc Hoa. Ông sinh sống tại Biên Hòa từ sau năm 1975. Các hướng nghiên cứu chính: Thiền tông, Tịnh độ tông, Mật tông; Văn học Việt Nam, Trung Quốc, Pháp; lịch sử văn hóa Nam bộ. Ông đã dịch, tham gia viết, hiệu chỉnh, chú giải gần 20 đầu sách thuộc nhiều lĩnh vực nghiên cứu khác nhau. |
- Chưa bao giờ có chuyện đó. Tôi đến với sự học hoàn toàn là nhu cầu tự thân và chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ có danh vị hay giàu có vì nó cả. Hàng chục năm nay, bên cạnh cuộc sống áo cơm của một người bình thường, sự học luôn mang đến cho tôi những niềm vui rất riêng. Tôi hiểu những đòi hỏi về bằng cấp của xã hội, những danh vị trong chuyện học hành cũng có giá trị riêng, nhưng tôi đứng ngoài chuyện đó. Điều thú vị là khi tự học, tự nghiên cứu, người ta không bị giới hạn bởi bất cứ một vị thầy nào, mà được thỏa sức tìm hiểu, thử nghiệm, tiếp nhận tri thức và chia sẻ nó. Tôi cũng vui vì có những học trò tìm đến tôi vì trân trọng những tri thức mà tôi có, vui vì có thể chia sẻ hiểu biết của mình qua những cuốn sách, bài viết.
* Ở tuổi 76, ông vẫn nghiên cứu và học tập không ngừng. Có điều gì làm ông trăn trở và có giới hạn nào cho sự tự học của một con người không?
- Tôi có những trăn trở bởi mong muốn chưa được hoàn thành. Ví dụ, tôi đang cùng học giả An Chi sửa chữa, chú giải và hiệu đính một bản Truyện Kiều từ chữ Nôm xưa nhất từ trước đến nay (năm 1871), cũng là bản có nhiều sai sót nhất (theo hiểu biết chủ quan của chúng tôi), nhưng vẫn chưa hoàn thành. Tôi cũng mong muốn góp sức vào một số công trình nghiên cứu về văn hóa lịch sử, văn học, ngôn ngữ (cụ thể là từ điển chữ Nôm, chú giải cách cấu tạo) với hy vọng góp phần chuẩn hóa những kiến thức mà tôi có được sau một thời gian dài nghiên cứu. Không phải dự án nào cũng thuận lợi vì tôi là nhà nghiên cứu độc lập, song tôi sẽ cố hết sức mình. Còn với tôi, không có giới hạn nào cho việc tiếp thu tri thức của một người. Chúng ta thường đổ lỗi cho tuổi tác hay sức khỏe, nhưng đó là vì chúng ta chưa yêu mến tri thức đủ để quyết tâm theo đuổi chúng.
* Ông là người nghiên cứu Phật giáo lâu năm, am hiểu tiếng Phạn, giảng dạy tại Viện Phật học Việt Nam và viết, dịch nhiều sách Phật giáo. Vậy ông nhìn nhận thế nào về các lễ hội xin lộc cầu tài, cúng Phật rất linh đình ở một số chùa hiện tại?
- Chúng ta đang làm sai hết. Không Phật giáo nào yêu cầu phật tử cúng chùa linh đình, giành giật tài lộc cả. Thậm chí, muốn tu Phật đúng nghĩa, không nhất thiết phải đến chùa. Phật giáo không chỉ là một tôn giáo, đó còn là một triết lý sống, rất giản dị và an nhiên. Có thể tóm gọn trong 4 chữ “làm lành, lánh dữ”. Người am hiểu Phật giáo chỉ cần sống từ bi, an nhiên, không làm điều ác. Tất cả những hành vi giành giật chốn cửa chùa đều là hành vi biến tướng.
Xin cảm ơn ông!
Kim Ngân (thực hiện)



![[Infographic] Con số và sự kiện ngày 29-12-2025](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-do-hoa_20251228215518.jpg?width=400&height=-&type=resize)











