Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tuổi cao gương sáng
Kỳ cuối: Tình tròn như cái bánh đa

08:10, 03/10/2010

Hàng bánh bèo, bánh ướt, bánh tráng đa của cụ bà ế ẩm thì có mấy con heo, gà, vịt của cụ ông bù vào để đắp đổi sống qua ngày. Thời gian cứ vậy dần trôi, 3 đứa cháu nội mồ côi do ông bà nuôi dưỡng đã dần khôn lớn.

Hàng bánh bèo, bánh ướt, bánh tráng đa của cụ bà ế ẩm thì có mấy con heo, gà, vịt của cụ ông bù vào để đắp đổi sống qua ngày. Thời gian cứ vậy dần trôi, 3 đứa cháu nội mồ côi do ông bà nuôi dưỡng đã dần khôn lớn.

 

* Dưỡng cháu thay con

 

Tuy đã 76 tuổi, cụ ông Trần Trọng Thái (ngụ tại khu 4, ấp Hòa Bình, xã Đông Hòa, huyện Trảng Bom) vẫn còn đủ sức chẻ khúc củi cứng để cho cụ bà Nguyễn Thị Thứ (74 tuổi) hấp mâm bánh ướt, bánh bèo... bày bán trước nhà. Trong lúc nước sôi, củi hết, cụ Thứ lại hối thúc chồng chẻ gấp vài thanh củi đun để khỏi hư mẻ bánh. Vừa rước thằng cháu ngoại đi học về, chưa kịp uống ngụm nước lấy sức, nghe vợ gọi, cụ Thái quăng "xoạch" chiếc xe đạp bên hông nhà và vơ vội cái búa nơi góc bếp bước ra sân chẻ củi...

 

Hôm nào cúp điện, cụ Thái lại phải ngồi quạt than cho cụ bà nướng bánh.

7 năm qua, từ ngày người con trai thứ tư và con dâu cùng qua đời vì tai nạn giao thông, vợ chồng cụ Thứ phải bao bọc thêm 3 đứa cháu nội mồ côi: Trần Thị Kim Ru, Trần Văn Hùng và Trần Thị Kim Hương. Cụ Thái cho biết, năm 2003, con trai cụ trong lúc đón vợ tan ca về nhà thì bị tai nạn giao thông. Ngày hai con gặp nạn, cháu Ru mới 13 tuổi (học lớp 7), Hùng 10 tuổi (lớp 4), Hương chưa tròn 5 tuổi. Khi cha mẹ qua đời, 3 đứa cháu nội của cụ vẫn không có ngôi nhà lành lặn để ở. Nhìn đám tang của đôi vợ chồng trẻ và 3 đứa nhỏ sớm mồ côi, những người hàng xóm tốt bụng, đại diện chính quyền địa phương đến viếng đều không thể cầm nước mắt. Rồi họ trải lòng bằng cách góp tiền, gạo, vật liệu, công lao động... để vợ chồng cụ Thái xây nhà, chăm lo cho các cháu. Cụ bà rươm rướm nước mắt kể, khi mở thùng tiền viếng đám tang, gia đình các cụ thấy rất nhiều vé số, tiền lẻ vo tròn của các chị bán vé số, người mua ve chai, bán hàng rong dúi vào. "Từ số tiền đó, họ hàng đôi bên cùng hợp sức xây lại nếp nhà cho các cháu. Nhờ vậy, các cháu tôi mới có được chỗ ở tươm tất như hôm nay" -  cụ Thứ nói.

 

Do các cháu có nhà riêng và để tránh tiếng ông bà lạm dụng vào số tiền của những người tốt bụng đóng góp giúp đỡ các cháu khi bố mẹ qua đời, cụ Thái và cụ Thứ họp bàn với con cháu, tạo điều kiện cho 3 cháu: Ru, Hùng, Hương tự tổ chức nấu ăn riêng, tự quản lý số tiền của mọi người ủng hộ. Đồng thời, gia đình cụ và các con phải có trách nhiệm hỗ trợ thêm khi các cháu túng thiếu, đau bệnh, hay chăm sóc, giáo dục các cháu sống tốt, chi tiêu tiết kiệm. Cụ Thái cho biết, cụ có đến 7 người con, nhưng việc chăm sóc nuôi dưỡng các con không khó bằng chăm 3 đứa cháu nội mồ côi. Bởi theo cụ, chăm cháu không khéo thì vợ chồng cụ bị mọi người dị nghị. Còn chăm sóc lơ là thì tội nghiệp tụi nhỏ khi thiếu mẹ, thiếu cha. Cụ Thái nói: "Đúng là cháu mình nhưng tình thương thì chung. Người ta thương tình tìm đến san sẻ thì vợ chồng tôi phải biết quý trọng. Chính vì vậy, tôi với bà ấy hay xung đột vì những chuyện không đâu". Còn cụ bà Thứ thì thút thít nói với chúng tôi, thời gian qua có rất nhiều người đến ngỏ lời xin nhận các cháu làm con nuôi, nhưng ông bà nhất quyết chối từ. Cả hai cho rằng, dù có nghèo khó, họ vẫn quyết dành dụm hơi sức còn lại để cố nuôi cháu nên người.

 

* Thân cò lặn lội

 

Bao năm qua, bếp lò của cụ Thứ không bao giờ tắt lửa. Hôm nào mẻ bánh ướt ế, cụ liền chuyển sang hấp bánh bèo hoặc làm bánh tráng đa để bán. Bánh bán không hết thì ông bà, các cháu ăn thay cơm. Cụ Thứ nói: "Nếu trời thương, mỗi ngày tôi lời được dăm chục ngàn để dành chăm lo cho các cháu". Trong khi đó, ông cụ Thái thì tất tả lo mấy con heo, vịt, gà. Không có tiền đầu tư chuồng trại, cụ đến các điểm thu gom ve chai tìm sắt vụn về chắp vá làm chuồng. Hết lứa heo nái đẻ, đến con heo thịt xuất chuồng, hoặc vài chục vịt, gà xách ra chợ bán để bù vào gánh hàng của cụ bà đã đãi "ông cháu ăn miễn phí", hay lấp vào khoản đóng tiền học, sách vở, thuốc men khi các cháu đau bệnh. Cụ Thái tâm sự, cụ nuôi con gì bán cũng có lãi. Vậy mà, tiền cụ vay ngân hàng làm vốn chăn nuôi chỉ hơn chục triệu đồng, khi đến hạn trả lại không trả nổi. Do đó, năm rồi các cụ quyết định bán bớt 5m ngang đất để có tiền trả nợ ngân hàng. Cụ Thái cho biết: "Năm nay, vợ chồng tôi đã bớt khổ hơn so với trước. Con bé Ru thì đậu đại học, thằng cu Hùng thì theo chú học nghề. Hiện ở nhà chỉ còn bé út Hương".

 

Cụ Thái và cụ Thứ bên các cháu.

Trao đổi với chúng tôi, cụ Nguyễn Văn Tập, Trưởng ban đại diện Người cao tuổi xã Đông Hòa cho biết, thấy vợ chồng cụ Thái cứ mãi chắt chiu lo cho 4 đứa cháu mồ côi, người dân địa phương thường đến thăm hỏi, ủng hộ lương thực, thực phẩm, tiền mặt... để các cụ nuôi dưỡng các cháu. Cụ Tập nói: "Cộng đồng chỉ giúp đỡ các cháu một phần nhỏ, công lớn là của 2 cụ. Vì vậy, tổ chức hội đánh giá cao gương sáng của 2 cụ trong việc nuôi dạy các cháu khôn lớn". Cũng theo cụ Tập, tuổi già mà còn sức khỏe bôn ba nuôi cháu như cụ Thái và cụ Thứ quả là hiếm. Nếu không có tình yêu thương, sự chịu đựng của hai cụ thì các cháu nhỏ khó được chăm sóc, nuôi dưỡng tốt như ngày hôm nay.

 

Nhận được sự chia sẻ tình cảm của "cấp trên", cụ Thái tỏ vẻ vui ra mặt. Tuy nhiên, cụ lại bày tỏ niềm âu lo về việc bé Ru đi học đại học ở TP.Hồ Chí Minh, nhưng lại không nói cho ông bà biết người hỗ trợ tiền bạc. Nói đến đây, cụ im lặng, rồi nhìn xa xăm than thở kiểu người già: "Nhỏ thì khổ miếng ăn, lớn thì khó khuyên bảo. Tôi mong sao các cháu gặp được người tốt và mãi nhớ những ngày khốn khó bên ông bà, chòm xóm". Trong khi đó, bà cụ Thứ vẫn thầm lặng bên bếp than đỏ lửa làm bánh. Khi khách đến mua hàng, cụ bà nặng nhọc đứng lên, tay đấm vào lưng đôi cái mới bước chân ra ngoài. Chị Lan (hàng xóm) cho biết, chị hay mua hàng của cụ Thứ với lý do: "Vừa để thưởng thức hương vị các thứ bánh của làng quê Bình Định mà cụ Thứ làm. Đồng thời, cũng nhằm ủng hộ gánh hàng của hai cụ già nặng tình với cháu con".

Cụ Thứ nói với chúng tôi, mỗi khi nhìn ba đứa trẻ ôm nhau ngủ, cụ không thể cầm được nước mắt. Nhà có cái gì tốt, hai cụ đều nhường cho các cháu sử dụng. Rồi hai cụ dặn các cháu, khi nào có cái mới (thường là được người khác cho) thì đưa lại cho cụ dùng.

Đoàn Phú

 

 

 

 

Tin xem nhiều