Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Mùa hè của trẻ em nghèo
Kỳ 1: Vui hè trên... bãi rác

08:07, 19/07/2010

Mặc cho tiếng ve gọi hè, bao bạn đồng trang lứa được vui chơi, thì những đứa trẻ bán vé số, nhặt ve chai, đánh bắt cá... mà chúng tôi gặp vẫn miệt mài lao động. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhiều em phải lao động vất vả để kiếm cái ăn mỗi ngày và tích góp mua bộ quần áo, sách vở mới lo cho năm học sắp tới.

Mặc cho tiếng ve gọi hè, bao bạn đồng trang lứa được vui chơi, thì những đứa trẻ bán vé số, nhặt ve chai, đánh bắt cá... mà chúng tôi gặp vẫn miệt mài lao động. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhiều em phải lao động vất vả để kiếm cái ăn mỗi ngày và tích góp mua bộ quần áo, sách vở mới lo cho năm học sắp tới.

 

Mùa hè của các trẻ em này là bới rác tìm ve chai.(Ảnh: D.Trường)

Dũng, Mừng, Tú, Đoàn, Ngân là những "cư dân" nhí (từ 7 đến 15 tuổi, quê ở miền Tây và miền Trung) có thâm niên ở xóm bãi rác Tân Cang (thuộc xã Phước Tân, TP.Biên Hòa). Sau 9 tháng đi học thì giờ đây, nói đúng hơn là suốt mùa hè này, các em theo cha mẹ vào bãi rác để "chơi trò - chơi - lao - động" bới rác tìm ve chai, phế liệu.

 

* Thi... lượm ve chai

 

Trên ngọn rác cao ngất ngưởng, Dũng rủ các bạn cùng... nghỉ xả hơi. Ngay lập tức, gần chục đứa trẻ ngồi bệt xuống bãi rác với lỉnh kỉnh vỏ lon, chai nhựa, dép đứt. Trong lúc vội vàng, Tú vấp phải cái giỏ tre ngã lăn mấy vòng trên đống rác dơ bẩn. Thế là bọn trẻ được một trận cười hả hê.

 

Lại tiếng thằng Dũng oang oang nói với cả nhóm: "Đừng cho thằng Tú tham gia vì nó chơi ăn gian lắm". Nghe vậy, Tú giãy nảy: "Nếu không cho tao chơi thì tao "bo-xì" (không chơi) với cả nhóm tụi bây chứ gì mà sợ". Nói xong, Tú quay đi tìm chỗ nhặt rác. Mấy đứa trẻ khác thấy vậy liền bỏ cuộc chơi, quay ra làm việc tiếp.

 

Chị Thuận (mẹ của Dũng) nói với chúng tôi, lũ trẻ vẫn luôn xung đột nhau, nhưng sau đó thì nhanh chóng làm lành: "Tụi nó như nước với lửa, hễ gần nhau thì có chuyện. Nhưng chút xíu là quên hết mọi thứ, vì ở đây nếu không chơi với nhau tụi nó còn biết làm gì khác!". Cũng theo chị Thuận, bãi rác bị bới tung và nặng mùi hơn bởi những trò tinh nghịch của bọn trẻ. Chị Thuận nói:"Thỉnh thoảng, chúng xô đẩy nhau ngã lăn đùng trên rác hoặc giật kéo nhau sợi dây điện khi mỗi đứa nhặt được một đầu. Nghĩ mà thương cho tụi trẻ con nhà nghèo ở đây".

 

Các em thường tụ tập chơi trò tán lon trong lúc giải lao.

Trong bọn trẻ nhặt rác tại bãi Tân Cang, Dũng là đứa to xác, nhiều trò nghịch và cũng là đứa nhặt rác giỏi nhất. Dũng bộc bạch, lúc 5 tuổi em đã theo mẹ ra đây nhặt rác. Mỗi ngày, em kiếm được trên 20.000 đồng. Dũng nói: "Tụi con vừa lao động vừa đùa giỡn vậy mới vui. Hơn nữa, ở phòng trọ tụi con  không biết chơi với ai và không có chỗ để chơi. Cho nên, bữa nào không hẹn nhau ra đây nhặt rác và chơi trò tán lon, trốn tìm, đánh trận giả ngay trên bãi rác là con thấy nhớ tụi nó lắm".

 

Bãi rác mà Dũng và các bạn vui đùa, nhặt tìm ve chai cũng có đủ các loại đồ chơi phế liệu như: súng nhựa, xe tăng, búp bê... Ngoài ra, bọn trẻ còn sáng tạo ra những trò mới như: thi rà đinh, thi nhặt bao ny-lông, đi trên thủy tinh vỡ... "Ra đây, tụi con vừa chơi vừa thi nhau lượm ve chai rất vui mà ba mẹ cũng không rầy được"- Dũng hồn nhiên cho biết.

 

* Xây ước mơ trên rác

 

Hàng ngày theo gia đình ra bãi rác mưu sinh, mỗi em đều ẩn giấu trong mình một niềm khao khát, mơ ước. Tú (12 tuổi) cho biết, em giúp mẹ đi nhặt ve chai để có tiền lo cho mấy anh em mua áo quần mới, sách vở chuẩn bị cho năm học mới. Còn Đoàn (14 tuổi) thì bộc bạch, nhà em ở gần bãi rác nên cũng tranh thủ ra kiếm tiền phụ gia đình lo cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày. Trong khi đó, hai chị em Ngân và Giang con anh Nguyễn Văn Hùng thì mơ ước sau những ngày lượm ve chai sẽ có tiền đi học... tới nơi tới chốn, rồi trở thành những bác sĩ, luật sư giỏi giúp gia đình, giúp đời. Ngân nói rất thực tế: "Em thích làm bác sĩ vì nghề này kiếm được nhiều tiền". Trong khi đó, Giang thì mơ ước được làm luật sư để giúp cha đòi lại mảnh đất gia đình đang bị người khác tranh chấp.

Trong nhễ nhãi mồ hôi, giữa cái nắng và mùi hôi thối bốc lên từ bãi rác, em Trần Đoàn Tú (10 tuổi, là học sinh lớp 3 Trường tiểu học Tân Cang) tâm sự: "Quê em ở miền Tây, em theo mẹ lên đây nhặt ve chai để được đi học. Mùa hè này em phải làm việc nhiều hơn để dành dụm tiền cho năm học tới". Anh trai của Tú là Trần Trung Đoàn (năm nay 14 tuổi, đang học lớp 6 Trường THCS Phước Tân 2) cũng theo mẹ làm nghề này được mấy năm nay. Đoàn nói trong sự tủi thân: "Hè nào em cũng theo mẹ đi nhặt ve chai cả, còn các bạn em thì được đi học thêm, về quê chơi hoặc đi du lịch với gia đình. Tại nhà em nghèo nên em phải cùng mẹ đi làm thêm thì mới có tiền mua sách vở, quần áo cho năm học mới".

Danh Trường

 

Tuy hàng ngày lam lũ mưu sinh trên rác, nhưng bọn trẻ ở đây vẫn nuôi khát khao được cắp sách đến trường. "Với các em, đi học là niềm vui sướng chẳng khác gì nhặt được nhiều ve chai, phế liệu và bán được nhiều tiền"- ông Nguyễn Hoàng Ninh (cán bộ ấp Tân Cang) nói. Cũng theo ông Ninh, tuy nghèo khó nhưng các gia đình này vẫn tạo điều kiện cho con mình được đến trường. Để giúp đỡ các hộ này phần nào vượt qua khó khăn, trong những dịp lễ, tết ban ấp thường tặng quà cho các cháu nhỏ. Ngoài ra, nhà trường nơi các em đang theo học còn phối hợp với ấp, xã xác nhận hoàn cảnh khó khăn để xem xét miễn, giảm học phí và trao học bổng cho những em vượt khó học giỏi.

 

Mơ ước về tương lai xán lạn quả là điều quá lớn lao đối với các trẻ em nhặt ve chai. Tuy nhiên, Hận (15 tuổi) thì thực dụng và khá chín chắn khi nói: "Ước mơ của em là ngày nào cũng nhặt được nhiều ve chai, phế liệu. Có như vậy mới trang trải được cuộc sống và đủ chi phí cho suốt năm học sắp tới. Mình cố gắng làm, cố gắng học và vượt lên chính mình thì ông trời cũng cho mình học giỏi, ra đời kiếm được nhiều tiền thôi".

  Đoàn Phú

 

 

 

Tin xem nhiều