Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Vượt lên nghịch cảnh
Kỳ 2:Tiếng đàn hy vọng

07:01, 17/01/2010

Bằng lời ca, tiếng đàn, anh Điều "vé số" đã vượt qua mọi nghịch cảnh, nuôi sống cả gia đình...

Bằng lời ca, tiếng đàn, anh Điều "vé số" đã vượt qua mọi nghịch cảnh, nuôi sống cả gia đình...    

 

* Bán hy vọng cho đời

 

Năm lên 3 tuổi, Võ Ngọc Điều (hiện sống tại khu phố 2, phường Trung Dũng, TP.Biên Hòa) mắc phải chứng bệnh đậu mùa, do chữa trị không kịp thời đã dẫn đến bị mù cả hai mắt. Dù vậy, cũng như bao đứa trẻ khác ở vùng quê nghèo khó miền Trung, Điều "mù" vẫn thường theo mẹ đi chăn dê, gánh muối thuê. Nhưng cuộc sống ấy không thể "giữ chân" chàng trai hiếu động dù đôi mắt không nhìn thấy gì. Anh Điều kể: "Năm lên 13 tuổi, tôi được người họ hàng thương tình dẫn theo vào đoàn ca múa nhạc Thuận Hải phụ việc để kiếm miếng cơm".

 

Bằng nghề bán vé số, anh Điều đã nuôi ba đứa con và mẹ già từ nhiều chục năm nay.

Đến năm 1980, khi đoàn ca múa nhạc Thuận Hải giải thể cũng là lúc Điều đã học lóm của vài nghệ sĩ những kiểu đàn, điệu hát. Và anh quyết định "tự đi trên đôi chân của mình" bằng cách tìm đường vào Biên Hòa kiếm kế sinh nhai. Suy nghĩ của anh là Biên Hòa - thành phố khá phát triển, thì nghề bán vé số sẽ giúp kiếm sống được! "Qua người quen, tôi biết ở Biên Hòa hồi ấy chưa có ai bán vé số "kèm" tự đàn và hát. Vì vậy, tôi quyết định làm người hát rong để bán hy vọng (vé số) cho bà con. Nhờ vậy, tôi đã kiếm được bữa cơm ăn và dần dần tạo dựng được mái ấm gia đình nho nhỏ bằng cái nghề này" - anh Điều tâm sự.

 

Cảm thông hoàn cảnh và yêu giọng hát, điệu đàn của anh, chị Trần Thị T. đã tình nguyện làm bạn đời. Họ nên vợ chồng và sinh được ba đứa con trai. Bằng nghề bán vé số, vợ chồng anh đã dành dụm được một số tiền đủ mua căn nhà nhỏ ở khu lao động nghèo ven đường ray xe lửa (thuộc khu phố 2, phường Trung Dũng). Hàng ngày, vợ dắt chồng đi ca hát với xấp vé số dày cộm trên tay. Hạnh phúc những tưởng đong đầy thì bỗng vào một ngày kia, chị T. lặng lẽ ra đi bỏ lại anh với ba đứa con, đứa lớn nhất mới 6 tuổi và đứa nhỏ vừa tròn 2 tuổi. Người vợ ra đi còn để lại cho người chồng mù gánh nặng nợ tiền hụi của nhiều người. Hay tin chị T. bỏ trốn, các chủ nợ đã đến gia đình anh Điều đang ở lấy đi tất cả những thứ có giá trị, chỉ để lại cho cha con anh căn nhà cũ nát, ọp ẹp, trống rỗng. "May mà họ còn thương tình để lại cho cha con tôi một chỗ tá túc. Từ đó, tôi càng phải cố gắng hơn, phải dậy sớm và về nhà muộn hơn, đi xa hơn để bán được nhiều vé số kiếm tiền nuôi các con"- anh Điều nói trong xúc động.

 

 Nói về những ngày gian khó đó và cả hiện tại của anh Điều, dì Sáu - một người hàng xóm của anh cho biết: "Cảm thông tiếng hát réo rắt của người mù đang lần bước bên đường, nhiều khách hàng gọi lại mua giúp vài tờ vé số. Người mua thì nuôi niềm hy vọng sẽ được trúng số, đổi đời nhưng cũng là cách giúp cha con anh ấy có đồng lời đong gạo".

 

* Và hy vọng cho mình

 

Hai bàn tay của anh Điều giờ đã chai sần và trái cổ thì to tướng. Anh cho biết, gần 30 năm qua anh không nhớ đã hát bao nhiêu bài, đi bao nhiêu cây số, bán được bao nhiêu tờ vé số. Nhưng anh hiểu rất rõ rằng, nhờ những tấm vé số và lời ca, tiếng đàn của mình, anh đã nuôi ba đứa con khôn lớn, được đi học chữ, học nghề và có điều kiện để phụng dưỡng, báo hiếu mẹ già. Anh Điều tâm sự: "Nếu có điều ước thì tôi mong sao cả nhà ai cũng khỏe mạnh, các con ngoan ngoãn vâng lời. Riêng tôi, niềm ao ước lớn nhất là có tiền để sửa lại căn nhà đã cũ nát".

Cây đàn này vừa là kỷ vật vừa là "cần câu cơm" của gia đình anh Điều.

Mong ước đó là bình thường, trong tầm tay nhiều người. Nhưng với anh Điều, điều đó thật không đơn giản. Bởi vì sức khỏe của anh giờ đây đã dần cạn, trong khi các con mới lớn, chưa thể làm gì để kiếm được nhiều tiền. Tuấn  -con trai đầu của anh, năm nay đã 24 tuổi, học chỉ đến lớp 8 thì nghỉ, vừa được một công ty nhận vào làm việc, thu nhập chỉ đủ lo cho bản thân. Thanh và Tùng, hai đứa con nhỏ của anh cũng đã bỏ học sớm vì hoàn cảnh quá khó khăn, theo cha bán vé số, rồi đi làm thuê, làm mướn. Nhưng dù sao, hiện tại mấy cha con cũng đã cố gắng lo được cuộc sống trước mắt. Còn tương lai, cha con anh cũng trăn trở lắm... "Do không có điều kiện học hành, phải phụ ba lao động kiếm sống lúc còn nhỏ nên khi lớn tụi em chỉ biết đi làm công nhân phổ thông với đồng lương chỉ đủ trang trải cuộc sống hàng ngày. Còn ba, đã lớn tuổi nhưng vì các con phải ngày ngày đi khắp nơi bán vé số, tụi em thấy thương ba và càng phải cố gắng sống tốt, làm ra nhiều tiền hơn"- Tuấn nói như vậy về hoàn cảnh gia đình và người cha mà em rất kính trọng.

Bà Đỗ Thị Như Thủy, Phó chủ tịch Hội Người mù tỉnh cho biết: Toàn tỉnh có trên 100 người mù sống bằng nghề bán vé số dạo và 70% trong số đó có hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn. Dù vậy, họ vẫn cố gắng vượt qua và vươn lên sống tốt.

 Đối với người mù, thu nhập từ nghề bán vé số dạo tuy khá cao nhưng hàng ngày phải đối mặt với nhiều rủi ro như: tai nạn giao thông, bị kẻ gian lừa gạt hoặc chiếm đoạt vé số...

 

Thương con, anh Điều càng cố gắng hơn. Anh nói phải kiếm nhiều tiền để lo cho các con được học nghề, để mai mốt: "Mình già không còn đi "hát rong" nữa thì chúng nó đã có công ăn việc làm ổn định, không phải đi bán vé số, làm thuê mướn". Vì vậy, hiện nay hàng ngày, cứ tờ mờ sáng, từ Biên Hòa, anh Điều lại đón xe buýt lên Sài Gòn để bán vé số. Trưa, anh vội vã đón xe về, để chiều tiếp tục công việc "hát rong" và bán vé số tại các quán nhậu trong TP.Biên Hòa. Dù cuộc sống rất vất vả, nhưng trong anh Điều luôn có niềm tin vào tương lai: "Tôi phải cố gắng lo cho các con và mẹ già, rồi còn phải kiếm tiền sửa lại căn nhà. Hoàn cảnh nào tôi cũng có thể vượt qua. Mình phải lạc quan thì mới sống và sống tốt được". Và anh còn dạy các con mình: "Đã nghèo khổ và tật nguyền thì phải có ý chí, nghị lực vươn lên và bằng sức lao động chân chính để sống. Các con không được buông xuôi số phận vì chúng ta không được chọn nơi để sinh ra, cho nên nếu có cố gắng thì chúng ta mới thành công". Điều đó, các con anh đang cố gắng thực hiện...

Đoàn Phú

 

 

 

 

Tin xem nhiều