
Cho dù hoàn cảnh, cuộc sống có những khó khăn nhưng họ vẫn nỗ lực vươn lên, lao động bằng công sức và nghị lực của bản thân một cách mãnh liệt...
Cho dù hoàn cảnh, cuộc sống có những khó khăn nhưng họ vẫn nỗ lực vươn lên, lao động bằng công sức và nghị lực của bản thân một cách mãnh liệt...
Núi Gia Lào vẫn đông khách du lịch. Trong đoàn người ngược xuôi leo núi, vãng cảnh chùa, có những người oằn vai gánh thuê những chuyến hàng nặng trĩu để kiếm sống qua ngày.
Khu du lịch núi Gia Lào (xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc) là nơi làm ăn của nhiều người dân nghèo từ mấy chục năm qua. Nhà nào có vốn thì mở ki-ốt kinh doanh ven lối dẫn lên chùa, ai khó khăn thì chọn công việc chạy xe ôm, bán vé số hoặc gánh thuê hàng hóa cho du khách và các cơ sở kinh doanh trên núi... Công việc của những người gánh hàng thuê đã trở nên quen thuộc với nhiều du khách như chính những bậc đá đã mòn theo thời gian trên ngọn núi cao bậc nhất miền Đông
* Vắt kiệt sức bên triền núi
Năm nay đã gần 60 tuổi, vậy mà bà Nguyễn Thị Xương vẫn ngày ngày gánh thuê những chuyến hàng lên núi Gia Lào. Công việc này bà đã cùng chồng - ông Trần Văn Hữu làm từ thời còn son trẻ. Bây giờ và cho đến gần cuối đời, nó vẫn là nghề duy nhất nuôi sống cả gia đình bà.
Cuộc sống cứ trôi đi theo ngày tháng, nhưng gia đình bà Xương thì không có gì thay đổi. Có chăng, giờ đây sau nhiều chục năm vắt kiệt sức với những gánh hàng, ông Hữu đã không thể đi lại xa hơn. Cầm chổi quét đường, trong dáng vẻ gầy gò, đôi mắt đã mờ, đôi chân và hai cánh tay không còn được nhanh nhẹn và hoạt bát, ông Hữu nói trong khó nhọc: "Sống gần hết cuộc đời bên triền núi này, tôi chỉ có một công việc duy nhất là gánh hàng lên núi cho khách. Nay tôi đã "giải nghệ" vì căn bệnh khớp, sức khỏe đã kiệt. Nhưng gia cảnh nghèo quá, nên tôi vẫn phải gượng dậy, ngày ngày ra chân núi quét rác, sửa đường cho du khách đi lại thuận tiện, để kiếm ít tiền phụ chạy gạo cùng vợ con...".
Vậy là bà Xương trở thành trụ cột chính của gia đình. Ngày ngày bà phải cố vét chút sức lực còn lại để tiếp tục đưa những gánh hàng lên núi. Sau những chuyến hàng nặng nhọc, bà Xương ngồi lại bên vệ đường, tâm sự: "Già rồi, nên mỗi ngày tôi chỉ gánh được 2-3 chuyến hàng lên núi, mỗi gánh hàng từ 40-50kg. Thu nhập mỗi ngày bình quân từ 50-80 ngàn đồng, sống chật vật lắm. Bây giờ mà ốm đau nằm xuống, không biết cuộc sống sẽ ra sao nữa...".
Nói vậy, nhưng bà Xương vẫn lạc quan với niềm tin vào tương lai: "Vợ chồng tôi cực nhọc là thế, nhưng bằng sức lao động của mình, chúng tôi vẫn sống và nuôi con nên người. Mấy đứa nhỏ nhà tôi đều được đi học. Mong sao chúng học hành giỏi giang, thành đạt, để thoát nghèo, thoát khỏi cảnh sống nhờ vào gánh hàng thuê". Với vợ chồng bà, những đứa con chính là nghị lực giúp họ vượt qua nghịch cảnh.
* Đứa con tật nguyền oắn gánh hàng nuôi mẹ
Nguyễn Văn Còn, năm nay đã 23 tuổi, bị dị tật bẩm sinh từ nhỏ, đôi chân đi không thẳng, giọng nói nghe không rõ và mắt không nhìn được bình thường như bao người khác. Ấy vậy mà trên đôi vai của Còn lúc nào cũng nặng trĩu những thứ hàng gánh thuê cho các hộ làm ăn trên núi Gia Lào.
Dù bệnh tật như vậy, nhưng Còn vẫn cố gắng đi làm kiếm tiền vì hiện tại gia đình chỉ mỗi mình anh là trụ cột. Cha mẹ Còn sinh được 7 người con, nhưng hiện nay anh là đứa con duy nhất còn ở lại với mẹ già tuổi đã cao, sức khỏe rất yếu và đã lẩm cẩm, không còn làm được gì. Trước đây vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên khi còn nhỏ các anh chị em của Còn được cha mẹ đem cho các gia đình khác nuôi, giờ hầu như đã thất lạc.
Hiện trên núi Gia Lào có hơn 40 hộ dân làm ăn, sinh sống, chủ yếu là bán đồ ăn, thức uống và quà lưu niệm cho khách du lịch. Theo đó, những người gánh hàng thuê cũng kiếm được ít tiền đắp đổi qua ngày từ công việc gánh hàng cho du khách và cho các cơ sở kinh doanh tại đây. Được biết, nghề gánh hàng thuê tại núi Gia Lào hình thành cách đây hơn 20 năm. Hiện nay, những người làm nghề này được chia thành hai tổ, thay phiên nhau vận chuyển hàng hóa mỗi ngày. "Nghề này đã được tổ chức đi vào quy cũ và những người làm nghề hầu như đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng họ vẫn sống chân chính bằng sức lao động của mình" - ông Trần Hạnh, Ban quản lý Di tích núi Gia Lào cho biết
Không biết chữ, nhưng Còn biết đếm số lần hàng gánh hàng thuê trong ngày để nhận tiền công. Còn không biết mình làm công việc này từ bao giờ và đã gánh bao nhiêu tấn hàng, đã leo núi bao nhiêu lần. Chỉ biết, đôi vai đã chai sần, không còn cảm giác, đôi chân tật nguyền leo núi mãi nên đã... cứng cáp hơn! Cách đây hai năm, khi cha qua đời vì bệnh tật và mẹ càng lúc càng bệnh nặng, thì đôi vai của Còn lại phải nặng trĩu hơn. Mỗi ngày Còn phải cố gắng leo thêm hàng ngàn bậc thang lên dốc núi, mỗi lần leo phải gánh nặng thêm vài ki-lô-gram hàng hóa để kiếm được từ 70-80 ngàn đồng lo thuốc thang cho mẹ và tiền chợ cho hai mẹ con.
Khi hỏi về những ngày ốm đau, bệnh tật thì sống bằng gì, Còn chỉ biết lắc đầu ái ngại. Được biết, hàng tháng chính quyền địa phương có cấp tiền cho mẹ của Còn (thuộc diện người già tàn tật), nhưng đó chỉ là một phần nhỏ nhằm hỗ trợ những lúc ốm đau, bệnh tật. Còn cuộc sống hàng ngày của hai mẹ con thì vẫn phụ thuộc vào đôi vai gầy, đôi chân xiêu vẹo của Còn. Những bạn gánh hàng thuê cùng với Còn rất quý anh vì sự hiếu thảo, nên dù nghèo nhưng ai cũng chia sẻ qua mỗi chuyến hàng để anh có tiền chăm sóc mẹ...
Danh Trường
.















