
Từ lâu lắm rồi, người dân sống cạnh suối Tân Cang quên mất tên chính của nó mà chỉ quen gọi là suối "phân heo". Sở dĩ "bị" mang tên như thế vì nước suối luôn mang một màu đen xám lợn cợn phân heo và tỏa ra một mùi hôi thối, ai ngửi phải cũng buồn nôn.
Từ lâu lắm rồi, người dân sống cạnh suối Tân Cang quên mất tên chính của nó mà chỉ quen gọi là suối "phân heo". Sở dĩ "bị" mang tên như thế vì nước suối luôn mang một màu đen xám lợn cợn phân heo và tỏa ra một mùi hôi thối, ai ngửi phải cũng buồn nôn.
* "Nín thở" mà sống
Hơn 10 năm trước, gia đình ông Trương Văn Sớt (ở khu chung cư ấp Tân Lập, xã Phước Tân, huyện Long Thành) dời nhà từ trong rẫy ra sống cạnh suối Tân Cang. Ông Sớt cho biết, hồi ấy nước con suối còn trong mát, nhiều cá, rau ngổ, rau muống tươi xanh. Nhưng chỉ mới vài năm định cư ở đây, gia đình ông cũng như nhiều hộ dân sống dọc bờ suối không còn dám sử dụng nguồn nước dưới suối vì ô nhiễm quá nặng, hầu như không cá tôm nào sống nổi. Loại cá "may mắn" thích nghi được với dòng suối ô nhiễm này là cá trê cũng chẳng ai dám bắt lên ăn vì mùi từ trong con cá quá hôi. "Một lần may mắn bắt được con cá trê to dưới suối, tui làm sạch sẽ, chiên giòn lên nhưng ăn không được vì thịt cá vẫn bốc mùi quá thối, thậm chí cho chó ăn nó còn chê" - anh Võ Văn Mè, một người dân ở đây cho biết.
Cũng từ môi trường ô nhiễm như thế, ruồi nhặng phát sinh dày đặc khiến cuộc sống, sinh hoạt của người dân nơi đây càng thêm khốn khổ. Ông Trương Văn Nghị nói rằng, gia đình ông lấy làm xấu hổ mỗi khi dọn cơm ra mời khách vì ruồi nhặng bu đầy mâm chén. Chị Hạnh, nhà gần đó thì nói, bà con ở đây ăn cơm chủ yếu trong... mùng. Sống ở môi trường như thế, nhiều người cũng phát sinh bệnh viêm xoang mũi.
Từ phản ảnh của người dân, chúng tôi đã đi thực tế và ghi nhận được: tại một đoạn suối ở khu vực tiếp giáp giữa địa bàn 2 huyện Trảng Bom và Long Thành có nhiều cơ sở chăn nuôi heo với quy mô lớn, mỗi cơ sở lên đến cả ngàn con. Được biết, nhiều cơ sở nuôi heo ở đây được di dời từ nơi khác tới và tất cả đều "bám" theo dòng suối Tân Cang mà xây dựng chuồng trại. Ngoài một số cơ sở quốc doanh, doanh nghiệp tư nhân quy mô lớn thì nước và chất thải chăn nuôi được xử lý trước khi xả ra môi trường, những trại heo còn lại không hề có khu xử lý nước và chất thải hay bể lắng mà đều xả trực tiếp ra suối. Hàng ngày, cứ vào lúc 9 giờ sáng và 3 giờ chiều, các cơ sở chăn nuôi làm vệ sinh chuồng trại, tắm heo thì đó cũng là lúc dòng suối "oằn mình" hứng toàn bộ chất bẩn hôi thối khủng khiếp. Vợ ông Sớt cho biết: "Đi chăn bò ngang những trại heo mỗi ngày, tôi thấy một số trại heo cũng làm bãi lắng cho có lệ chứ phân heo và nước thải cứ tự nhiên chảy tràn ra suối". Nhiều người dân ở cùng khu chung cư với gia đình ông Sớt còn nói: "Thậm chí, khi có heo bị bệnh chết, các cơ sở chăn nuôi này còn ném thẳng xuống suối. Khổ hơn, xác heo chết không bị nước cuốn đi mà vướng lại đâu đó dưới suối qua nhiều ngày sinh ra dòi, bọ khiến gà, vịt ăn vào cũng chết theo".
Bức xúc của người dân phần nào hiểu được, bởi chỉ đứng bên dòng suối chụp ảnh chưa đầy 5 phút chúng tôi đã buồn nôn vì nước quá hôi thối xộc thẳng vào mũi. Còn những người dân ở đây đã phải "nín thở" để sống trong môi trường ô nhiễm nặng nề từ nhiều năm qua thì quả là rất khổ. Nhưng không biết bà con ở đây sẽ còn phải chịu đựng như thế đến bao giờ?
* Sông Buông lãnh đủ
Cách con suối Tân Cang chưa đầy 1km, một nhánh suối khác bắt nguồn từ KCN Hố Nai (huyện Trảng Bom) tuy không mang màu xám đen hay hôi thối nhưng thỉnh thoảng lại nổi màng cùng bọt trắng xóa và hăng hắc mùi hóa chất. Từ phản ảnh của bà con sống ven suối, chúng tôi men theo dòng nước tìm đến đầu ngọn nhánh suối này. Khi đến đoạn sát vách tường phía sau KCN Hố Nai, chúng tôi phát hiện mấy miệng cống xả nước thải từ đây chảy thẳng xuống suối. Tại những miệng cống này, dòng nước đục nhờ nổi bọt trắng xóa và mùi hôi đặc trưng của nước thải công nghiệp bốc lên nồng nặc. Anh Hiếu, một người chăn bò ở gần con suối cho biết, tại khu vực này còn có 2-3 nhánh suối cũng hứng chịu "hoàn cảnh" tương tự như thế. "Những khi nước từ KCN thải ra nhiều, bọt trắng đụn lại thành mảng lớn và bị gió thổi bay lên tận ngọn cây" - anh cho biết.
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, đánh giá về tác động môi trường năm 2008 của Bộ Tài nguyên - môi trường đã nêu rõ: Nước thải ở Công ty Kenfon (KCN Hố Nai) có chứa hàm lượng chì vượt tiêu chuẩn 69,4 lần, Coliform vượt tiêu chuẩn 1.433 lần... Tức là công ty này đã xả thải gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Còn nước thải của toàn bộ KCN Hố Nai đều chưa qua xử lý, xả thẳng ra các con suối được xác định như sau: có độ Ph không đạt tiêu chuẩn, độ màu vượt tiêu chuẩn 44,8 lần, hàm lượng chì vượt 5,9 lần, Crom vượt 1.090,9 lần, Niken vượt 106,1 lần, Xyanua vượt 2,6 lần, tổng phốt pho vượt 40,5 lần, Coliform vượt 3.200 lần...
Tất cả những nhánh suối nhỏ từ KCN Hố Nai cùng suối Tân Cang thì chảy vào địa bàn xã Phước Tân (huyện Long Thành) rồi nhập vào đoạn hạ nguồn của sông Buông. Cùng với đó, các hộ dân sống ven sông Buông cũng xả trực tiếp nước và chất thải sinh hoạt, chăn nuôi heo ra sông này để rồi tất cả chảy vào sông Đồng Nai. Dù ở khu vực hạ lưu và được nước sông Đồng Nai ra vào mỗi ngày nhưng sông Buông vẫn không thể nào gột rửa hết được độ ô nhiễm. Vì vậy, người dân đành phải chuyển từ sử dụng nước sông sang nước máy hoặc giếng khoan để tắm giặt, nấu ăn, uống. Ông Hoàng Hữu Minh (ngụ ở ấp Đồng, xã Phước Tân, huyện Long Thành) có nhà sống ngay cạnh bờ sông Buông nói: "Hơn nửa đời người tôi tắm giặt, dùng nước để xài, đánh bắt cá để ăn từ con sông này, thế nhưng giờ đây chẳng ai dám lội xuống sông vì dòng nước ô nhiễm tanh hôi dính vào là gây ngứa ngáy khó chịu...". Chị Nguyễn Thị Nguyên, nhà ở bên kia sông bức xúc: "5-7 năm trước nước sông còn trong, cá, tôm khá nhiều nhưng giờ nguồn nước ô nhiễm hôi thối khiến người còn khó sống, phải bán nhà đi nơi khác, chứ nói chi đến cá, tôm...". Nhiều người dân ở ấp Đồng còn cho biết, cứ khoảng mỗi tuần một lần dòng nước sông Buông chuyển sang đen ngòm, hôi thối. Gặp lúc trời mưa còn dễ chịu chứ vào trời nắng gắt, nước bay mùi lên chịu không nổi.
|
Theo Chi cục bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên - môi trường, suối Tân Cang (đoạn giáp ranh giữa 2 huyện Long Thành và Trảng Bom) có nhiều cơ sở nuôi heo lớn như Phú Sơn, Thanh Bình... với số lượng có lúc lên đến hàng ngàn con/trại. Hầu hết các cơ sở này đều xử lý nước và chất thải nhưng chưa đạt tiêu chuẩn hoặc xả thải trực tiếp ra suối. Trong khi đó, KCN Hố Nai mỗi ngày xả hơn 3.000 m3 nước thải chưa qua xử lý cũng thải ra các con suối nhỏ trong khu vực. Qua kiểm tra của Chi cục bảo vệ môi trường tỉnh cho thấy, nguồn nước từ các con suối này đều ô nhiễm nghiêm trọng. |
Trong khi nước các con suối và sông Buông hứng chịu nước và rác thải chưa qua xử lý chưa được cơ quan chức năng, chính quyền địa phương kiểm soát, có biện pháp khắc phục thì gần đây một số trang trại nuôi heo cạnh các dòng suối, sông này vẫn tiếp tục được xây mới. Còn hệ thống xử lý nước thải công nghiệp ở KCN Hố Nai thì chưa biết đến bao giờ mới đi vào hoạt động, nghĩa là nước thải ở đây còn thải trực tiếp ra môi trường dài dài.
Phạm Mai - Phong Vũ


![[Livestream] - Sinh hoạt chi bộ tháng 1-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thum-sh-cb-thang-1-web_20260105071312.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)








