Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Một đêm trên rẻo cao biên cương

09:06, 10/06/2009

Ngoài làm nhà trình tường bằng đất nổi tiếng, người Hà Nhì ở trên rẻo cao biên cương Tây Bắc Tổ quốc còn có "bí kíp" giữ rừng rất độc đáo.

Ngoài làm nhà trình tường bằng đất nổi tiếng, người Hà Nhì ở trên rẻo cao biên cương Tây Bắc Tổ quốc còn có "bí kíp" giữ rừng rất độc đáo.

 

* Thực hiện lời thề giữ rừng

 

Xã Ý Tý nằm giáp ranh với xã Man A Tý của Trung Quốc trên đường biên dài 12,5km nối với 3 cột mốc quốc gia: 84, 85 và 86. Rẻo cao nhô lên như hình sừng trâu này được bao phủ bởi một khu rừng già rộng đến 5.000 hécta, hiện có khoảng 2.000 người Hà Nhì sinh sống. Để sống được giữa chốn mây mù, sương gió quanh năm này, ngoài việc làm nhà trình tường bằng đất thật dày, nền nhà cao, mái tranh phủ kín và giữa nhà luôn bập bùng bếp lửa thì trước sân của người Hà Nhì bao giờ cũng là những đống củi được xếp thẳng hàng, cao ngất. Những nhà khá giả còn có cả kho củi riêng.

 

Nhà của xã đội trưởng Sầ Xe Sử.

Có thể nói, công việc đầu tiên và quan trọng nhất của người Hà Nhì ở Ý Tý là... kiếm củi. Củi để cho ngọn lửa không bao giờ tắt trong nhà của người Hà Nhì. Và số củi mà người Hà Nhì ở Ý Tý đã đốt từ bao đời nay là con số không nhỏ chút nào. Thế nhưng rất lạ, ông Nguyễn Ngọc Minh - cán bộ phụ trách Chương trình 135 của xã Ý Tý khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng: "Rừng già Ý Tý rộng hơn 5.000 hécta với hệ thực vật đa dạng, đến nay hầu như vẫn còn nguyên vẹn. Nạn chặt phá rừng tuyệt nhiên không hề có ở rẻo đất cao này!".

 

Xã đội trưởng Sần Xe Sử vốn là bộ đội, đã từng đi khắp trong Nam ngoài Bắc, biết cả TX.Long Khánh, Tổng kho Long Bình của tỉnh Đồng Nai, cho biết: Người Hà Nhì quan niệm rừng là chốn linh thiêng, là nơi diễn ra mọi sinh hoạt cộng đồng quan trọng, nên ý thức gìn giữ, bảo vệ rừng tồn tại trong người Hà Nhì như một thứ tín ngưỡng. Ở Ý Tý, mỗi thôn bản thường có từ 2 đến 3 khu rừng, gồm: rừng cấm, rừng thiêng và rừng cúng. Rừng thiêng nằm ở đầu nguồn nước, người lạ rất ít được phép đi vào. Rừng cúng nằm ở giữa bản, là nơi hàng năm được tổ chức để tạ ơn trời đất và cầu mong mưa thuận gió hòa.

 

Ông Ly Giờ Lúy - một người Hà Nhì đen chính gốc, suốt 20 năm nay hết làm Chủ tịch đến Bí thư Đảng ủy xã Ý Tý đón tôi vào sáng sớm không phải bằng cái bắt tay mà bằng ly rượu cùng một nhúm đậu cô-ve Mèo luộc:

 

- Mày từ Đồng Nai lặn lội ra đến Ý Tý này, phải uống với tao ly rượu rồi tao mới nói cho mày nghe chuyện người Hà Nhì giữ rừng!

 

Nhìn ly rượu tôi dội ngược vì đêm qua say bí tỉ đến nỗi phải bị... phạt vạ, nhưng biết không thể chối từ đành hoan hỉ cầm ly uống cái ực và vẫn còn nhận ra là "lão" Bí thư Đảng ủy xã nói chuyện kiểu "mày tao" này nhỏ hơn mình đến nửa con giáp. Nhưng sao nhìn ông ta già ơi là già!

 

Ly Giờ Lúy trở nên vui vẻ khi thấy mới 7 giờ sáng chủ nhật mà có ông nhà báo Đồng Nai "mò" đến tận nhà và chịu uống rượu: "Cái lý của người Hà Nhì đã tồn tại hàng trăm năm nay và luôn được mọi người nhất mực tuân theo: Con vật có thể vào rừng kiếm ăn được, con người cũng vào được. Vào rừng cấm có thể hái quả lấy mật ong, nhặt củi khô về đun nhưng không được vứt rác bẩn và tuyệt đối không được chặt củi tươi. Nếu tự ý lấy gỗ hoặc phóng uế, quan hệ trai gái ở rừng sẽ phải chịu phạt theo luật làng".

 

Phải làm đến ly rượu đế Ý Tý thứ ba, Bí thư Ly Giờ Lúy mới chịu nói thêm về cái "lý": Luật bất thành văn của người Hà Nhì quy định (dân tộc thiểu số này không có chữ viết): ai muốn lấy gỗ làm nhà, phải xin phép kiểm lâm và được dân bản họp lại đồng ý. Khi vào rừng lấy gỗ phải lấy đúng số lượng, loại cây và khu vực được cho phép. Không được lấy tập trung ở một nơi, để rừng có thể phát triển tốt hơn. Vi phạm những điều cấm kỵ: chặt củi tươi, phóng uế, lấy trộm củi của người khác, vào rừng lấy củi không đúng ngày quy định sẽ bị phạt (gọi là "làm lý"), gồm: 36kg thịt lợn, 20 lít rượu, 20kg gạo và các loại gia vị như muối, mắm, mỡ... Người vi phạm còn phải tự nhận lỗi, xin lỗi và hứa không tái phạm. Trường hợp tái phạm, mức phạt sẽ tăng lên gấp đôi!

 

Có lẽ nhờ những quy định chặt chẽ này và cùng với quan niệm tâm linh tồn tại lâu ngày đã hình thành nơi người Hà Nhì một ý thức bảo vệ rừng vô cùng mạnh mẽ, nó giúp cộng đồng dân cư đốt củi suốt đêm ngày mà vẫn giữ cho rừng già Ý Tý giá trị nguyên sinh.

 

* Đổi thay ở Y Tý

 

Việc giữ rừng của người Hà Nhì ở Ý Tý được xem là có hiệu quả và tốt nhất trong cả nước. Chẳng những thế, mùa trồng cây gây rừng năm nay, người dân xã Ý Tý còn "hạ sơn" xuống thôn Ngãi Trồ trồng được 6.000 cây Tống Quá Sử. Theo Tổng biên tập Báo Lào Cai Phạm Khắc Xương thì Tống Quá Sử có nghĩa là "rụng lá vào mùa đông".

 

Vườn cây thảo quả ở Ý Tý.

Tôi đã nhìn thấy hàng cây này trơ cành trong màn sương dày đặc ở "cổng trời" Hoàng Liên Sơn - đoạn giáp ranh Lai Châu với Lào Cai - đẹp như một bức tranh thủy mặc. Có thêm Tống Quá Sử, rừng ở Ý Tý sẽ còn đẹp đến chừng nào! Còn hiện nay ở Ý Tý, Đèn Pèng (một loại hoa trắng thơm ngát) thường nở trắng một góc rừng vào mùa xuân cùng hàng trăm hécta thảo quả nở hoa màu nâu vàng ven bờ suối đẹp đến mê hồn. Và nơi đây, với vài mươi hécta mương đậu cô-ve Mèo, khoai tây, rau cải... và chừng ấy vườn cây táo Mèo, chuối, đào rừng cùng nương lúa trồng giống đặc sản Séng Cù đã tạo cho bộ mặt của vùng rẻo cao biên giới này sự thay đổi khá lớn.

 

Có nhiều người Hà Nhì sắm xe máy hoặc làm giàu nhờ thảo quả. Bí thư Đảng ủy Lý Giờ Lúy cho rằng, con đường lên Ý Tý tuy gập ghềnh nhưng bà con Hà Nhì đều rất mừng vì thấy được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và bộ đội biên phòng. Chứ bao đời nay, người Hà Nhì chỉ đi bộ, và chỉ có cán bộ, người khá giả mới có ngựa mà đi!

 

Con đường lên rẻo cao Ý Tý quá đỗi gập ghềnh nhưng cảnh vật, con người nơi đây đã và sẽ thu hút du khách... vượt khó thượng sơn.

Ngoài giữ rừng giỏi, giữ vững an ninh biên cương Tổ quốc, bà con Hà Nhì ở Ý Tý còn biết cách bảo ban nhau "nói không" với những thủ đoạn dụ dỗ, mua chuộc, truyền đạo trái phép và tệ nạn ma túy...

 

Bùi Thuận

 

 

Tin xem nhiều