
Lòng hồ Trị An mênh mông nước. Xa xa nổi lên những ốc đảo chơi vơi. Có những ốc đảo hoang vu không dấu chân người và khoảng chục ốc đảo rộng từ 3 đến 5 hécta có người sinh sống. Theo ngư dân Nguyễn Văn Phục, cư ngụ trên ốc đảo Bà Hương, thì: "Gọi là ốc đảo, cù lao hay cồn đều được, nhưng người dân ở đây thích cái tên doi đất hơn vì gọi như vậy nghe nó ngồ ngộ. Các doi đất ở đây đều của nhà nước quản lý, chúng tôi là dân tứ xứ tìm đến đây ở tạm kiếm kế sinh nhai...".
>>Kỳ 1: Ấp "5 không" Bàu Lùng
>>Kỳ 2: Từ đời làm thuê đến những chủ trang trại
Lòng hồ Trị An mênh mông nước. Xa xa nổi lên những ốc
* Cuộc sống khó
khănBiết chúng tôi tìm người thuê ghe
đi ra các đảo, chị Thúy (chủ quán cà phê ở tổ 5, ấp 5, xã La Ngà) sốt sắng gọi thằng con trai đi tìm giúp. Loay hoay một hồi, cu Đen, con trai chị Thúy, về báo đã thuê được ghe với giá 100 ngàn đồng cho cả đi lẫn về. Cu Đen dẫn chúng tôi đến nhà ông chủ ghe, tên Phong và háo hức xin đi theo làm "hướng dẫn viên" cho hành trình... ra "xóm" đảo. Thuyền rẽ nước "ra khơi". Xa xa là những chòm đảo nhỏ, nhấp nhô trên mặt hồ lăn tăn sóng.Khi ông Phong vừa
đưa chúng tôi đến được doi đất Bà Hương thì máy ghe hư bét dầu. Ông bỏ chúng tôi lại doi này, rồi chèo ghe về nhà sửa máy nhưng không quên lấy một nửa tiền công. Biết chuyện, ông Nguyễn Văn Bảy, tổ trưởng tổ an ninh doi đất Bà Hương (nhưng người dân ở các doi đất khác trên hồ Trị An thường gọi ông là "tổng" doi trưởng), liền nói: "Tưởng chuyện gì, bây giờ đang mùa "ở không", ghe xuồng thiếu gì...".Vừa
đặt chân lên doi Bà Hương, chúng tôi đã được "tiếp đón" bằng những cuộc... chất vấn: "Tại sao mùa nước cạn, Trung tâm thủy sản Đồng Nai không ngăn cấm người khác ngăn suối bắt cá, để cho họ giành nguồn cá của chúng tôi? Năm nay thuế đánh bắt lại tăng gấp đôi, trong khi cá chỉ thả vài con xuống hồ, là sao?..." - Đào Văn Đức, nói. Hay: "Tại sao chúng tôi không được vay vốn xóa đói giảm nghèo để làm ăn? Không cho vay vốn biết chừng nào chúng tôi khá được!" - Võ Văn Phú, chất vấn. Nỗi bức xúc này một phần do cuộc sống khó khăn nên bà con mong được sự giúp đỡ, hỗ trợ của cơ quan chức năng, một phần do chưa am hiểu đầy đủ các chính sách, pháp luật nên đề nghị, đòi hỏi những điều không đúng. Một người dân có hiểu biết hơn, nói với chúng tôi: "Mấy anh đừng trách, bà con ở đây ít học, nên biết một mà không biết hai".Bằng sự quan sát, chúng tôi thấu hiểu
được những khó khăn, chật vật về kinh tế của 17 hộ với 70 nhân khẩu ở đây. Rồi chuyện học của trẻ em, chuyện đồng vốn, đất sản xuất của bà con... đều thiếu thốn. "Tổng" doi trưởng Bảy cho biết, đất đai ở đây do nhà nước quản lý, chúng tôi là dân tứ xứ từ Campuchia về, từ miền Tây lên đủ cả... Hoàn cảnh ai cũng khó khăn. Người dân ở đây chủ yếu làm thuê làm mướn, đánh bắt cá, trồng trọt sống qua ngày.Sau
đó, chúng tôi theo ghe của anh Nguyễn Văn Phục đi thăm để thấu hiểu nỗi niềm người dân sống trên những doi đất ở gần đó. Ông Nguyễn Văn Bảy, "tổng" doi trưởng, cho biết các doi Ông Tám, Thác Thanh Sơn... mà chúng tôi đặt chân đến đều thuộc xã Thanh Sơn (huyện Định Quán).* Nỗi niềm dân doi
đấtMột doi
đất có tên doi Tây Ninh hay còn gọi là doi Bảy Rằng là bởi ông Bảy Rằng quê ở tỉnh Tây Ninh đến lập nghiệp đầu tiên. Còn tên khác của doi Tây Ninh là doi Lúa vì tháng tư hằng năm, nước rút, người dân thường sạ lúa trên diện tích chừng 6 hécta. Hiện nay chỉ có hộ ông Hồ Nam Đàn với 6 nhân khẩu và hộ ông Lê Văn Chuyền với 7 nhân khẩu sinh sống trên doi đất này. Ông Đàn có 4 người con, con gái đầu lấy chồng trong "đất liền" với mong muốn bớt nghèo khổ. Nào ngờ, do không có đất sản xuất nên vợ chồng con gái ông lại dắt díu nhau trở lại doi Tây Ninh lập bè để ở và làm nghề chài lưới để mưu sinh. Nói về đứa con gái nhỏ còn lại, ông Đàn tâm sự: "Tôi thương con bé Liễu quá, dù nó là học sinh giỏi 6 năm liền nhưng vì gia đình khó khăn, nên nó phải nghỉ học giữa chừng. Từ khi nó không được đi học nữa, hễ nhớ trường, nhớ lớp là mang cặp đi ra, đi vô. Hằng ngày theo chị đi bán cá, cứ gặp bạn học cũ là nó hỏi thăm trong lớp ai còn đi học, cô giáo còn dạy nữa không. Mấy lần nó hỏi chừng nào được đi học lại, tôi rớt nước mắt". Còn Hồ Thị Lài, con gái thứ hai của ông Đàn thì bộc bạch thật lòng: "Ở đây nghèo đủ thứ hết mấy anh ơi. Ngoài việc đi bán cá trong rẫy rồi về, em không biết đi đâu và tâm sự với ai hết. Buồn lắm...".Riêng gia cảnh của ông Chuyền rất cần
được chia sẻ, ông kể: "Gia đình tôi đã nghèo lại đùm bọc thêm 2 đứa cháu nội mồ côi cha, mẹ là Lê Thị Thương (5 tuổi), Lê Thị Nhớ (2 tuổi). Đất sản xuất chỉ có 7 sào, ngày tôi đi làm thuê mướn, tối về tranh thủ đi đánh vài tay lưới kiếm cá ăn. Cuộc sống chỉ lay lắt qua ngày...".Rời doi
đất Tây Ninh, chúng tôi đi sang doi Ông Tám thăm "chúa" doi Nguyễn Văn Đoàn. Ông Đoàn là người giàu có nhất so với dân cư gần chục doi trên hồ Trị An. Bởi ông là chủ doi đất rộng đến 7 hécta trồng xoài, điều... cho thu nhập mỗi năm trên 150 triệu đồng. Đồng thời, ông còn xây chuồng nuôi cá sấu và đang ấp ủ dự án nuôi heo rừng... Ông cũng mới vừa xây dựng trên doi đất này ngôi nhà trị giá trên 50 triệu đồng khiến bà con "xóm" đảo ai cũng... ganh tỵ! Hỏi bí quyết nào mà "giàu dữ vậy?", ông Đoàn bảo, dân ở đây hễ ai có nhiều đất, biết cách làm ăn mới khá giả được.Trời ngả chiều, mặc dù "tổng" trưởng doi Nguyễn
Văn Bảy hối thúc về, chúng tôi vẫn nấn ná chạy ghe sang doi Thác Thanh Sơn thăm "chúa" doi Nguyễn Văn Đường. Thấy khách đến, ông Đường từ dưới bờ nước xách lên xô ốc mới mò được, nói: "Ở lại nhậu nghen. Mớ ốc này với con chuột đủ 5 người lai rai tới sáng. Tiếc quá, nếu tôi đừng gỡ máy ghe ra tưới nước thì 2 chú nhà báo ở lại, nhậu xong tôi chở về miễn phí...". Hiểu sự thật lòng ông, nhưng chúng tôi đành từ chối vì công việc đang chờ ở cơ quan. Tuy vậy, "chúa" doi Đường vẫn không phiền lòng khi nói với theo: "Ở đây nghèo khổ, buồn lắm mấy chú ơi. Ngoài uống rượu ra, rồi đi ngủ, rồi đi làm mướn kiếm sống qua ngày chứ có biết gì nữa đâu...".Đoà
n Phú














