Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Khi nông dân thiếu đất
Kỳ 2: Từ đời làm thuê đến những chủ trang trại

08:03, 05/03/2009

Không mảnh đất cắm chòi, không vốn liếng, họ vẫn phải sống bằng nghề làm thuê mướn và chờ mong một ngày nào đó được đổi đời: có đất, có nhà, cuộc sống ấm no như bao nông dân bình thường khác... Đó là tình cảnh, tâm sự của những nông dân không có đất sản xuất. Quả thật, để trở thành nông dân thứ thiệt không dễ đối với những người nghèo trong thời buổi đất chật, người đông mà chúng tôi ghi nhận được tại huyện Định Quán.

Kỳ 1: Ấp "5 không" Bàu Lùng
Không mảnh đất cắm chò
i, không vốn liếng, họ vẫn phải sống bằng nghề làm thuê mướn và chờ mong một ngày nào đó được đổi đời: có đất, có nhà, cuộc sống ấm no như bao nông dân bình thường khác... Đó là tình cảnh, tâm sự của những nông dân không có đất sản xuất. Quả thật, để trở thành nông dân thứ thiệt không dễ đối với những người nghèo trong thời buổi đất chật, người đông mà chúng tôi ghi nhận được tại huyện Định Quán.

* Đời làm thuê

"Cuộc sống của mình đã được người khác lo, mất mùa là chuyện của chủ, miễn sao mình có cơm ăn, có chỗ ngả lưng rồi sáng mai tỉnh dậy còn đủ sức khỏe vác rựa, vác cuốc ra đồng là mừng. Đời làm thuê là vậy" - 41 tuổi, Hai Tâm vẫn đi làm công cho trang trại ông Ba Nghĩa ở ấp 4, xã Thanh Sơn, nói như vậy. Chính nghèo khổ, quanh năm suốt tháng đi làm mướn, tương lai mờ mịt của Hai Tâm nên vợ mới dắt con bỏ đi không lời từ biệt. Hai Tâm ngà ngà trong men rượu: “Đời tôi không tương lai thì gia đình là gánh nặng. Thôi thì tôi cũng ráng làm để may ra được đổi đời...”. Dì Năm, người hàng xóm, nghe Hai Tâm nói vậy liền khều chúng tôi ra nói nhỏ: “Nó hiền như cục đất hà, uống rượu thì bạt mạng, nhưng không quậy phá ai. Tụi tôi thương nó lắm, nhưng ở đây ai cũng nghèo, biết làm sao giúp nó". Cũng cảnh làm thuê, ở mướn như Hai Tâm nhưng anh Phòng Lợi Sanh, ở ấp 3, xã Phú Lợi thì khác hẳn. Khi chúng tôi hỏi: "Sao không bức phá, tự lập, rồi cưới vợ?", thì Sanh xuề xòa cho biết: "Thủng thẳng làm kiếm thêm chút vốn tích lũy để mai mốt có gia đình mới yên tâm anh à!".

Những người làm thuê ở trang trại của ông Hồ Chóng Sanh.

Trao đổi với chúng tôi, ông Hồ Văn Phương, Trưởng ấp Suối Son 2, xã Phú Vinh nhận xét: "Thật tình mà nói, những người ở tháng, ở năm cho các chủ trại thường là những người chậm chạp trong suy tính tương lai cho bản thân, hoặc chọn giải pháp làm thuê đôi ba năm cho quen việc, quen cách thức làm ăn rồi mới dám ra làm ăn riêng. Như vậy cũng là mừng".

Do cuộc sống khó khăn nên những nông dân không đất tại chỗ và dân tứ xứ đến Đồng Nai làm thuê, làm mướn hoặc ở tháng, ở năm cho các chủ rẫy, chủ vườn không phải là ít. Mỗi người một cảnh ngộ, một ý chí khác nhau nhưng nét chung của họ là: “Không đất đai, tài sản, nghề nghiệp nên phải làm thuê để nuôi thân và khát khao giấc mơ đổi đời” - ông Hồ Chóng Sanh, một chủ trang trại lớn ở ấp Suối Son 2, cho chúng tôi biết. Nhưng cho dù thế nào thì họ cũng đáng được trân trọng vì nghèo nhưng vẫn có ý chí vươn lên, vẫn sống một cách chân chính và làm việc bằng sức lao động của bản thân.

* Giấc mộng chủ đất

Ông Bạch Ngọc Hiển, sau 20 năm vào ấp 4, xã Phú Vinh lập nghiệp, đến tháng giêng này, ông vừa mua được 50m² đất làm nhà ở tại ấp Suối Son 2. Nói chuyện với chúng tôi, ông Hiển mừng ra mặt: “Coi như tôi thoát khỏi năm tháng ăn nhờ ở đậu nhà người khác. Bây giờ, tôi cố gắng làm thuê mướn, cộng với 1 hécta đất trồng điều thuê, tôi chịu khó trồng xen canh chuối, nuôi gà làm đủ sống. Cứ vậy mà gắng làm, đôi ba năm thì trả được tiền mua đất, lo cho 2 đứa con học cấp 3 rồi thi vô đại học là mừng rồi".

Vợ chồng ông Lâm đang thu hoạch xoài.

Nhưng giấc mộng của những người làm thuê không chỉ có thế. Một trong những người có ý chí vươn lên mạnh mẽ phải kể đến nông dân Bùi Khắc Lâm ở xã La Ngà. Xuất thân từ dân làm thuê mướn, không mảnh đất cắm chòi, nhưng nhờ siêng năng lao động, lại biết tính toán, chắt chiu dành dụm, hiện nay ông Lâm đã là chủ của 4 hécta đất trồng xoài và vợ chồng ông còn thuê vườn của nông dân khác đầu tư ăn chia cũng như mở điểm thu mua xoài bỏ mối. Ông Lâm tâm sự: “Khi mới lập gia đình, vợ chồng tôi đi làm thuê mướn cho các chủ trại để sống. Cũng chính vì vậy mà tôi học tập được nhiều kinh nghiệm trong sản xuất. Đồng thời, dành dụm được bao nhiêu là tôi tập trung vào mua đất sản xuất. Nói chung, chúng tôi chỉ biết làm và làm, chứ chưa dám nghỉ ngơi, hưởng thụ gì cả".

Còn nông dân trẻ Lê Hoài Tâm, 28 tuổi, ngụ tại ấp 5, xã La Ngà thì ấp ủ giấc mộng mua đất: “Hiện vợ chồng tôi đang thuê 1,2 hécta đất vườn xoài của bà Liễu chăm sóc, hợp đồng thuê là 3 năm, giá 60 triệu đồng. Năm thứ nhất, tôi lời được 30 triệu đồng, năm rồi lãi trên 80 triệu, năm nay xoài thất mùa nhưng cũng kiếm được khoảng 20 triệu. Hiện tôi chưa đủ tiền mua đất lập vườn, nhưng 3 hoặc 4 năm nữa tôi phấn đấu phải làm chủ trang trại...".

Nói đến nông dân từ không đất vươn lên giàu có, thì ông Hồ Chóng Sanh ở ấp 3, xã Phú Vinh là trường hợp điển hình. Từ đôi bàn tay trắng theo bạn đến Phú Vinh, ông chọn khu suối Ba Tình lập nghiệp. Đêm ngày khai hoang, trồng tỉa, làm ao nuôi cá. Thu hoạch được bao nhiêu ông đều dành cho việc mở đất, lập vườn. Giờ đây ông đã là chủ trang trại với 19 hécta. Ông Sanh cho chúng tôi biết: "Làm nông mà thiếu ý chí, không lo tích cóp mua đất để sản xuất thì khó vươn lên, ổn định. Nhiều người vào trước tôi, nhưng họ chỉ thích làm thuê cho khỏe, ít lo nghĩ nên cứ giậm chân tại chỗ. Riêng tôi, đói khổ, thất mùa cũng cố gắng, làm chừng nào giải thoát hết khó khăn mới thôi".

“Nông dân không đất thì ở tháng, ở năm để mà sống. Chưa có đất thì đi thuê để làm, để mong được đổi đời. Người đã mua được đất, cất được nhà thì nỗ lực nhiều để khá giả hơn. Đó là điều đáng mừng. Chỉ mong bà con nghèo ai cũng chí thú làm ăn, cũng có ý chí vươn lên thì không sợ gì hết..." - ông Trần Anh Tuấn, Quyền chủ tịch UBND xã La Ngà, trao đổi với chúng tôi như vậy.

Đoàn Phú

KỲ CUỐI: “XÓM” ĐẢO TRÊN HỒ TRỊ AN

Tin xem nhiều