Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Về miền sơn cước Mã Đà
Kỳ 1: Một ngày ở xóm bè

10:02, 17/02/2009

Bỏ lại sự ồn ào, náo nhiệt của đô thị, chúng tôi bắt đầu hành trình đến trung tâm huyện Vĩnh Cửu, rồi xuôi về vùng đất Mã Đà. Trước mặt chúng tôi, màu xanh của những cánh rừng dần hiện ra. Đứng trên cầu chiến khu Đ, chúng tôi hỏi thăm một ngư dân đang neo xuồng buông lưới đường về xã Mã Đà, ông hướng dẫn: "Còn một cây số nữa là đến Ủy ban xã. Qua Ủy ban, đi hướng nào cũng dẫn vào rừng...".

Bỏ lại sự ồn ào, náo nhiệt của đô thị, chúng tôi bắt đầu hành trình đến trung tâm huyện Vĩnh Cửu, rồi xuôi về vùng đất Mã Đà. Trước mặt chúng tôi, màu xanh của những cánh rừng dần  hiện ra. Đứng trên cầu chiến khu Đ, chúng tôi hỏi thăm một ngư dân đang neo xuồng buông lưới đường về xã Mã Đà, ông hướng dẫn: "Còn một cây số nữa là đến Ủy ban xã. Qua Ủy ban, đi hướng nào cũng dẫn vào rừng...".

 

Ngư dân xóm chài chuẩn bị ra khơi.

Nơi đây, trước kia là rừng, bây giờ là lòng hồ Trị An mênh mông nước. Ngoài làm vườn rẫy để sinh sống, một bộ phận dân cư người Việt từ Campuchia dạt về Mã Đà dựng chòi, đóng ghe hành nghề chài lưới. Cả xã Mã Đà có trên 400 hộ dân sinh sống bằng nghề này, họ được nhiều người gọi là dân nhà bè. Dân nhà bè nghèo, thất học và đẻ nhiều - đó là điều chúng tôi ghi nhận được trong những ngày đi thực tế tại Mã Đà.

 

* Xóm nghèo

 

Nghèo như vợ chồng ông Nguyễn Văn Nhu (xóm bè cầu chiến khu Đ) thì đúng là quá nghèo. Ông đã qua 2 đời vợ, bà Trần Thị Cẩm Bình là vợ thứ 3. Hiện tại, họ nuôi 2 con chung và 2 con riêng. Cả gia đình ông Nhu không ai biết đến một chữ. Có điều, trong căn lều xơ xác, mấy đứa con ông Nhu đứa nào cũng khỏe mạnh. Bà Bình tâm sự: "Gia đình tui cứ che tạm chòi sống ven hồ để làm ăn, khi nào nước hồ Trị An rút thì theo con nước mà dựng bạt để ở. Con Thảo, thằng Hiếu đều sinh ra và lớn lên như vậy. Chắc nhờ trời thương cho khỏe mạnh chứ có tài giỏi gì đâu". Ông Nhu thì nói: "Tui sống sông nước quen rồi, lên bờ không sống được. Mặc dù Nhà nước cất cho nhà tình thương ở ấp 4 nhưng tui vẫn thích sống ở đây".

 

 Ngại lên bờ và cũng ngại cho con đi học, ông Nhu viện lý do: "Tui cũng biết là đi học được Nhà nước miễn tiền học phí, cho sách vở. Nhưng tui không có tiền mua quần áo mới cho các con, lại chưa làm giấy khai sanh cho tụi nhỏ, nên tụi nó phải thất học". Bà Bình thì than: "Tụi tui nghèo lắm chú ơi. Làm bữa nào là ăn hết bữa đó. Thằng Sĩ đi theo ba nó làm cá, thằng Xây thì đi chăn bò thuê cho người ta. Tui ở nhà trông coi 2 đứa nhỏ và lo cơm nước. Túng thiếu thì vay mượn, kiểu ăn trước trả sau nên suốt đời cứ nghèo, cứ nợ nần".

 

Không đất cắm chòi, chỗ ở tồi tàn, chật hẹp và con cái nheo nhóc, thất học. Đó là nét chung của không riêng gia đình ông Nhu mà còn là của hầu hết hộ nghèo tại các xóm bè Mã Đà.

 

Khác với cảnh nghèo của ông Nhu là trường hợp của bà Trần Thị Xoan, 58 tuổi (xóm bè suối Tượng). Chồng bà Xoan mất đã 10 năm. Dù nghèo, bà Xoan vẫn tảo tần lao động nuôi con gái là Nguyễn Thị Tiên (13 tuổi) học lớp 5, cháu nội là Nguyễn Thị Mỹ Xuyên (14 tuổi) học lớp 4. Bà Xoan bộc bạch: "Cả xóm bè này đều nghèo như nhau, kêu than thì cũng vậy thôi. Tôi ráng làm để cùng với anh chị, ba mẹ tụi nhỏ lo cho con Tiên và con Xuyên được đi học".

 

Chúng tôi len lỏi trong các xóm bè nằm dọc các triền hồ thuộc các ấp 2, 3, 4. Nơi nào có đường thì chúng tôi đi xe máy, tắc đường thì gửi xe lại, đi nhờ xuồng của ngư dân. Quang cảnh xóm bè thật xơ xác. Dưới nước, bè to, bè nhỏ chen chúc. Trên bờ, chòi  lá, chòi tranh san sát nhau.

 

Trên đường đi, chúng tôi bắt gặp vài đứa trẻ tay xách tòn ten bịch cá đi bán. Hỏi thằng Phong, bé Thủy, bé Sương sao không đi học mà đi bắt cá, các em bảo tại nhà nghèo quá. Thấy Bích Ngọc, Bích Ngà con chị Lịch mò ốc, vớt cá đang đi vào chùa xin sư Minh Niệm cháo để ăn. Hỏi Bích Ngọc bao nhiêu tuổi thì em nói không biết, có đi học không thì em lắc đầu...

 

* Người đông, cá hiếm

 

 Theo chân Huỳnh Văn Đông, tuy mới 13 tuổi nhưng em thông thuộc tất cả mọi ngõ, ngách trong các xóm bè, nhất là nhà nào đông con như nhà mình (Đông là con thứ 5 trong số 10 con của ông Huỳnh Văn Được và mẹ thì sắp sinh thêm em bé). Đông nói: "Chú thích đến nhà ông Quân (Phạm Minh Quân) có 9 con hay nhà ông Lùng (Trần Văn Lùng) 6 con... Chú thích nhà nào, con dẫn đến nhà đó". Ngoài những cái tên mà Đông kể, chúng tôi đã tiếp xúc với những hộ đông con khác như: Nguyễn Văn Hùng (10 con), Đào Văn Viễn (8 con)...

 

Vợ chồng ông Huỳnh Văn Được và 5 trong 10 đứa con của ông bà.

Có phải do các xóm bè không có điện, giao thông trắc trở, lại không áp dụng các biện pháp tránh thai, kế hoạch hóa gia đình nên trẻ con cứ tự nhiên ra đời? - anh bạn đi cùng tôi hỏi như vậy. Ông Huỳnh Ngọc Yên, Phó chủ tịch UBND xã Mã Đà, trả lời: "Toàn xã Mã Đà có trên 400 hộ dân sinh sống dựa vào nguồn lợi thủy sản từ lòng hồ Trị An. Trong đó, ngư dân là người Việt từ Campuchia về sinh sống bằng nghề chài lưới hoặc lập bè để nuôi cá và ở chiếm đa số. Các hộ sống trên bè, người làm nghề chài lưới đều đông con. Con em họ ít được đi học, các cặp vợ chồng trẻ thì chưa áp dụng biện pháp kế hoạch hóa gia đình. Hiện nay, nguồn lợi thủy sản trong lòng hồ ngày càng khan hiếm, nên cư dân nhà bè càng gặp nhiều khó khăn về đời sống".

 

  Dù khó khăn, nhưng bám lòng hồ bà con cũng tạm đủ nuôi sống gia đình. Do đó, nhiều người không lên bờ sống. "Lên bờ thì không có đất để sản xuất. Làm thuê mướn thì bữa được, bữa mất. Thôi thì cứ lênh đênh sông nước cũng lay lất, đắp đổi qua ngày" - ngư dân Nguyễn Văn Nhu nói. Anh Nguyễn Văn Min, một ngư dân trẻ thì cho biết: "3 năm nay, cá Hoàng đế sinh sản dữ quá. Chúng giành giật tôm cá với chúng tôi. Làm sao diệt hết bọn chúng thì chúng tôi mới có cá mà nuôi sống gia đình mình". Còn em Đông thì chỉ bịch cá chết mà chị em Bích Ngọc, Bích Ngà vớt được giải thích với chúng tôi: "Cá người ta đánh trái chết dạt vào đó chú, chứ nước lớn như vậy làm sao chị em nó mò được cá". Thì ra, ngoài cá Hoàng đế, đánh bắt bằng cách nổ mìn của không ít ngư dân ở đây đã góp phần hủy hoại nguồn lợi thủy sản, thu hẹp cuộc sống dựa vào lòng hồ của đại đa số người dân nơi đây.

 

Lão ngư Huỳnh Văn Chót đã đưa ra giải pháp cho bà con mình: "Làm cá bây giờ mà còn đánh trái thì lấy đâu cá để nuôi sống các thế hệ sau? Tụi tui kiên quyết phản đối và mong Nhà nước ngăn chặn quyết liệt hơn". "Bà con mình vẫn tin, còn nước thì còn cá, chịu khó đánh bắt thì sống được. Nhưng mà bà con cũng cần biết bảo vệ nguồn lợi của thiên nhiên ban tặng cũng chính là bảo vệ cuộc sống của mình. Ngoài ra, ai có điều kiện nuôi cá bè với lại đẻ ít con thì dân xóm bè vẫn no đủ" - ngư dân Lê Thành Hồ cho biết.

 

Đoàn Phú

 

 

Tin xem nhiều