Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Giữ lửa cho tình yêu và hạnh phúc gia đình
Kỳ cuối: Cái bóng bên nhau

05:02, 14/02/2009

Không có nhiều tháng ngày yêu đương lãng mạn, không có đám cưới đình đám, đôi vợ chồng này đặc biệt ở chỗ họ khiếm thị nhưng luôn biết sống cho... sáng mắt, sáng lòng.

Không có nhiều tháng ngày yêu đương lãng mạn, không có đám cưới đình đám, đôi vợ chồng này đặc biệt ở chỗ họ khiếm thị nhưng luôn biết sống cho... sáng mắt, sáng lòng.

 Kỳ 1: Anh chỉ yêu mình em; Kỳ 2: Bài thơ tình đến muộn...

Không ít người biết anh Phạm Văn Sim trong những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước từng là người khiếm thị "xé rào" về cái sự học. Chàng trai ở quê nghèo Bàu Cạn (huyện Long Thành) này bị mù 2 mắt và cụt một phần cánh tay trái do bị 1 quả mìn còn sót lại trong chiến tranh phát nổ khi đang làm rẫy. Khi đó anh mới 16 tuổi, vừa tốt nghiệp THCS. Cuộc đời tưởng đã đóng sầm lại với mình cho đến một ngày, qua radio, anh đã tìm đến Câu lạc bộ Bừng Sáng ở TP.Hồ Chí Minh để xin học chữ Braille (chữ nổi dành cho người khiếm thị). Anh Sim nhanh chóng đọc và viết thạo loại chữ này nên xin thầy được tiếp tục theo học ở khối THPT.

 

Vợ chồng thầy Sim, chị Uyên hạnh phúc bên nhau.

Thời điểm năm 1989 - 1990, nước ta hầu như chưa có người khiếm thị nào học đến lớp 10 nên tâm nguyện của anh Sim đã bị từ chối. Thế nhưng bằng sự kiên trì thuyết phục các thầy cô, cuối cùng anh đã vượt qua khối THPT với thành tích khá, bằng kinh nghiệm: Ghi âm lời thầy cô giảng đem về nhà nghe lại, học đánh máy chữ để làm bài kiểm tra và thi học kỳ. Song, gian nan nhất là lần anh xin thi vào đại học vì thời điểm năm 1994 nước ta chưa có tiền lệ người khiếm thị thi và học đại học. Nhưng rồi anh cũng được vào đại học với cam kết không xin miễn giảm chế độ học tập nào dành cho người khuyết tật. Sau 4 năm miệt mài trên giảng đường, rồi chàng sinh viên Phạm Văn Sim cũng đã trở thành cử nhân sư phạm, được Sở Giáo dục - đào tạo Đồng Nai tiếp nhận và phân công về giảng dạy tại Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh từ năm 1998.

 

* Sức mạnh của tình yêu

 

Suốt khoảng thời gian sinh viên và năm đầu đi dạy học, thầy Sim vẫn chưa có mối tình nào, hay nói đúng hơn là: "Tôi không dám yêu ai vì mình khiếm khuyết vầy, liệu có ai dám yêu mình?". Cho đến mùa hè năm 1999, thầy Sim được tỉnh cử đi tham dự hội thao người khuyết tật toàn quốc tổ chức tại tỉnh Bến Tre và lần ấy thầy đã gặp được... người trong mộng. Đó là Phạm Thị Phương Uyên, đại diện Hội Người mù huyện Thống Nhất đi tham dự hội thao. "Hồi ấy, tôi và ảnh đi chung chuyến xe, chung đoàn thì biết nhau, hỏi thăm nhau vậy, chứ nào có nói gì yêu đương" - chị Uyên nhớ lại. Nhưng, thầy giáo Sim lại nghĩ khác: "Mình là con trai nên phải chủ động".

 

Bé Thiên Thư "cây gậy" của ba Sim.

Thầy viết thư gửi chị. Ban đầu là những lời thăm hỏi, động viên. Dần dà thì hỏi ý, hỏi tình. Lấn thêm bước nữa, thầy quyết định đến nhà thăm chị. Đường đi không xa, chỉ vài ba chục cây số, nhưng với người khiếm thị như thầy phải vất vả, cực nhọc lắm mới đến được với người mình thầm yêu trộm nhớ. "Tôi đi xe ôm ra ngã ba Tân Vạn, rồi lại đón xe đò đi Dầu Giây. Bình thường mà đi lại như vậy rất khó khăn, vất vả, nhưng khi yêu thì đó là chuyện nhỏ. Được đi và đi thường xuyên là niềm vui, là động lực nữa đấy chứ" - thầy Sim bộc bạch. Tình yêu của họ không có hoa hồng, những chuyến đi chơi xa hay lời có cánh. Nhưng họ yêu nhau trong sáng với quyết tâm dìu dắt nhau đi hết đoạn đường đời cho dù khi 2 người đặt vấn đề cưới nhau cũng đã có người trong gia đình ngăn cản. "Chúng tôi khiếm thị nên biết rõ khi lấy nhau và sinh con thì cuộc sống sẽ hết sức khó khăn. Nhưng bằng sức mạnh của tình yêu, bằng niềm tin vào bản thân, bằng sự thông hiểu hoàn cảnh, tâm sự của nhau, chúng tôi tin mình sẽ vượt qua được tất cả" - vợ chồng Sim, Uyên nói như vậy. Thầy Sim còn nói như để động viên vợ: "Mình phải yêu thương nhiều hơn những người bình thường để bù đắp cho khiếm khuyết của mình. Mình sống trong tăm tối thì phải yêu và sống cho thật sáng lòng".

 

* Xây dựng hạnh phúc bằng sự sẻ chia

 

Kết quả của tình yêu ấy đến nay đã trải qua gần 10 năm nghĩa vợ tình chồng và có được 2 mặt con. Cháu nhỏ mới sinh trong dịp tết vừa qua, còn cháu lớn đã học lớp 2, là học sinh giỏi và giúp được cha mẹ việc nhà. "Hồi trước, vợ chồng tôi muốn đi đâu phải cần đến cây gậy, còn bây giờ bé Thiên Thư là cây gậy, là đôi mắt, là niềm hạnh phúc của chúng tôi" - thầy Sim. Song, không vì thế mà mọi việc đều giao phó cho con. Dù suốt ngày phải lăn lộn bên ngoài xã hội, vất vả tìm miếng ăn nuôi sống gia đình nhưng khi quay trở về nhà, anh chị cùng nhau làm mọi công việc trong nhà, không ai nạnh ai.

 

Hàng ngày thầy lên lớp 2 buổi, còn chị đi đến văn phòng Hội Người mù TP.Biên Hòa làm nghề xoa bóp, phục hồi sức khỏe. Khi trở về tổ ấm của mình, họ kể cho nhau nghe những câu chuyện nhặt nhạnh được để cùng rút kinh nghiệm, cái hay thì học, cái dở thì tránh. Vợ chồng nào cũng có ghen tuông. Nhưng để giữ lửa cho tình yêu, vợ chồng thầy thống nhất: "Chúng tôi luôn biết điều chỉnh mình, không nói điều gì quá lời, không làm điều gì quá trớn". Ở đâu, làm gì họ cũng luôn ý thức rõ mình còn có gia đình, con cái. Cho nên, chưa bao giờ họ phải nặng lời, lớn tiếng vì ghen. Ngay cả những phát sinh mâu thuẫn trong cuộc sống đời thường họ cũng biết tự kiềm chế: "Mình đã khiếm khuyết, tìm đến với nhau, không yêu thương, giúp đỡ nhau thì thôi, gây khó dễ cho nhau để được gì?".

"Tình yêu của họ không có hoa hồng, những chuyến đi chơi xa, hay lời có cánh. Nhưng họ yêu nhau trong sáng với quyết tâm dìu dắt nhau đi hết đoạn đường đời...".

 

Chị Uyên tâm sự, người chồng là trụ cột của gia đình, hơn nữa, thầy Sim là người thành đạt nên chị rất trân trọng. Với tư cách là người vợ, chị tự hào đi bên anh, là cái bóng của chồng. Mà quả thật, do khiếm khuyết về mắt nên họ luôn nương tựa vào nhau, gắn bó bên nhau như hình với bóng. Còn với tư cách là người bạn, người đồng cảnh ngộ, chị vui sướng vì thầy Sim là một người đàn ông ga lăng, biết chia sẻ, giúp đỡ mọi người và luôn khuyến khích những người xung quanh ý thức sống tốt và làm đẹp cho đời. Bản thân thầy Sim thì tin rằng, mình rất cần người vợ, cần những đứa con và mái ấm gia đình. Ý thức rõ về bản thân nên thầy quyết phải sống tốt và làm việc không mệt mỏi để nuôi sống gia đình, nuôi lớn tình yêu và hạnh phúc lứa đôi.

 

Gần 10 năm qua, họ đã sống, vun đắp tình yêu, xây dựng hạnh phúc gia đình như thế.

Hòa Bình 

 

Tin xem nhiều