
Nhiều người đọc bài thơ này đều nghĩ rằng, mối tình ấy đã kết thúc: "Trách ai ăn giấy bỏ bìa/ Khi thương - thương vội, khi lìa - lìa xa/ Trách em ở cảnh quê nhà/ Phụ người chiến sĩ xông pha chiến trường/ Giờ đây mỗi đứa một đường/ Duyên ta cách trở tang thương tình đầu/ Liễu ơi! Em có ưu sầu/ Quên câu ước hẹn ban đầu hỡi em?". Nhưng thực tế không phải vậy, cô gái tên Liễu và "người chiến sĩ xông pha" ấy bây giờ đã vào tuổi thất thập cổ lai hy, vẫn gắn bó "như hình với bóng".
Nhiều người đọc bài thơ này đều nghĩ rằng, mối tình ấy đã kết thúc: "Trách ai ăn giấy bỏ bìa/ Khi thương - thương vội, khi lìa - lìa xa/ Trách em ở cảnh quê nhà/ Phụ người chiến sĩ xông pha chiến trường/ Giờ đây mỗi đứa một đường/ Duyên ta cách trở tang thương tình đầu/ Liễu ơi! Em có ưu sầu/ Quên câu ước hẹn ban đầu hỡi em?". Nhưng thực tế không phải vậy, cô gái tên Liễu và "người chiến sĩ xông pha" ấy bây giờ đã vào tuổi thất thập cổ lai hy, vẫn gắn bó "như hình với bóng".
* "Bức thư" của 45 năm trước
Cô gái tên Liễu chính là bà Mai Thị Liễu, nguyên là Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, đại biểu Quốc hội khóa VI. Còn "người chiến sĩ xông pha" kia là ông Nguyễn Chiến Lũy (tức Nguyễn Văn Thông, Hai Thông), sau này là Bí thư Tỉnh ủy Biên Hòa (nông thôn). Hai ông bà chung sống với nhau ngót nửa thế kỷ, nhưng chỉ sống đời sống vợ chồng thật sự ở những năm tuổi đã hưu. Dù vậy, ông bà cũng kịp có 3 người con. Hiện tại, 3 con và dâu, rể của ông bà đều là cán bộ nhà nước và tất cả là đảng viên. Thế nhưng, hạnh phúc hôm nay, có những lúc tưởng rất xa vời.
Ông Hai Thông kể: "Tháng 9-1955, tôi sang nhà hỏi cưới Liễu. Hai gia đình hẹn nhau sau 2 năm sẽ làm đám cưới, vì khi ấy cha tôi tập kết ở miền Bắc sẽ về dự được. Nhưng rồi chưa đầy 1 tháng sau, tôi bị địch bắt". Đến tháng 12-1956, ông Hai Thông cùng các chiến sĩ Cộng sản bị giam cầm tại nhà lao Tân Hiệp đã phá khám để tự giải cứu mình và móc nối với cơ sở cách mạng hoạt động trở lại. Về lại nhà ở xã Đại Phước (huyện Nhơn Trạch), nhưng ông Hai Thông không thể liên lạc được với người vợ đã hứa hôn. "Vì lúc đó bọn địch biết gia đình tôi nuôi chứa và có nhiều người tham gia cách mạng nên theo dõi rất chặt cũng như o ép buộc tôi phải lấy chồng để chứng tỏ không có liên hệ với Cộng sản"- bà Liễu nhớ lại. Cho nên bà không thể viết thư thăm hỏi, động viên người chồng sắp cưới như thường khi đôi ba tháng vẫn có một lần.
Không nhận được tin tức, thư từ gì của bà Liễu, nên vào ngày 1-11-1957, ông Hai Thông đã gửi trả tấm ảnh của bà Liễu kèm nội dung thư: "Đã tám tháng rồi kể từ ngày 1-3-1957 mà Liễu chẳng gửi thư, tin tức gì..." và bài thơ (đã trích dẫn) gửi đến người con gái ấy. Bức thư ấy được ông Hai Thông nhờ cô em gái là bà Nguyễn Thị Kim Anh mang đến gửi cho bà Liễu. Tưởng thư đã đến người cần nhận nên ông Hai Thông nóng lòng chờ hồi âm, nhưng vẫn bặt tăm. Đến năm 1961, khi đó ông Nguyễn Văn Thông là Phó bí thư Huyện ủy Long Thành đang hoạt động tại chiến khu Phước An. Còn bà Mai Thị Liễu lúc ấy cũng đã thoát ly gia đình vào chiến khu hoạt động trong hội phụ nữ, nông hội cơ sở. Tại đây, 2 người đã gặp lại nhau và theo "lệnh" của ông Mai Văn Tri - ba bà Liễu, ông Hai Thông và bà Liễu nên vợ chồng mà không cần đến đám cưới.
Câu chuyện tấm ảnh, bức thư và bài thơ có nội dung trách hờn kia tưởng đã rơi vào quên lãng. Cho đến ngày 1-11-2002, tức là đúng 45 năm sau kể từ ngày gửi, vợ chồng ông Hai Thông đến nhà bà Kim Anh ở thị trấn Long Thành để tìm hồ sơ, tài liệu cũ thì tình cờ gặp lại bức thư ấy. Bà Kim Anh cho biết, thời điểm đó vì nhiều lý do khách quan nên bà không thể mang thư đến cho bà Liễu. Còn sau đó thì quên. Nhận được thư, ảnh và thơ, bà Liễu đọc trong niềm cảm xúc rưng rưng...
* Như hình với bóng
"Mang tiếng" là vợ chồng đến gần 50 năm, nhưng ông Hai Thông và bà Liễu thật sự gần gũi nhau chỉ từ khi ông về hưu hồi năm 1996. Phần lớn thời gian trước đó, tuy ở chung chiến khu nhưng có khi cả 3 tháng, nửa năm vợ chồng mới gặp nhau một lần. Có lần, bà trên đường đi công tác bị địch càn quét, bỏ chạy vào rừng thất lạc đơn vị mà cả ông và mọi người đều tin là đã chết. Gác lại nỗi đau riêng, tháng 9-1971, ông được lệnh sang Campuchia để học tập về chủ trương, đường lối mới do Trung ương Cục miền
Cho đến ngày hòa bình lập lại, ông được bổ nhiệm về làm Bí thư liên huyện Long Thành - Nhơn Trạch, bà trúng cử làm Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, rồi là đại biểu Quốc hội, cứ liên tục ra Hà Nội họp nên vợ chồng cũng hiếm khi ở bên nhau. Khi bà chính thức hồi hưu năm 1986 thì cũng là lúc ông nhận nhiệm vụ làm Trưởng đoàn chuyên gia tỉnh Đồng Nai sang giúp tỉnh Kongpongthom của nước bạn Campuchia. Lần thứ 2 ông trở lại đất nước Chùa Tháp không chỉ vài tháng mà những 4 năm. Hoàn thành nghĩa vụ quốc tế, khi trở về nước, ông lại bận bịu với công việc của một Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy kiêm Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho đến ngày nghỉ hưu.
Kinh qua nhiều chức vụ và từng là người đứng đầu tỉnh, nhưng cựu Bí thư Tỉnh ủy Biên Hòa lại không biết chạy xe máy. Cho nên, suốt nhiều năm qua, đến bất cứ đâu trong tỉnh, ông đều được bà chở đi. Mấy lần các con đăng ký thay mẹ hoặc nhờ người khác làm "tài xế riêng" cho ông nhưng bà đều từ chối: "Không ai thương chồng bằng vợ, không ai lo cho ông bằng bà, để tôi chở ổng đi là chắc nhứt". Đó là những chuyến đi tìm lại đồng đội, đồng chí cũ. Hay những lần trực tiếp đến giúp đỡ người này người khác gặp khó khăn, bệnh tật...
Ngoài thời gian ấy, ông ở nhà viết hồi ký, làm thơ. Bà lo việc nội trợ, chăm sóc sức khỏe cho ông và đưa rước cháu nội, ngoại đi học. "Tôi với Liễu sống chung gần 50 năm nhưng chưa có một lần lớn tiếng cãi vã. Một lần giận nhau, Liễu quải quần áo đi, lại nhớ chưa nấu cơm nên quay vô. Tôi cũng định bỏ đi, ra cửa, gặp Liễu, 2 vợ chồng chạm mặt nhau, tôi vẫy tay chào: "vậy là huề nhé", thế rồi hết giận" - ông Hai Thông kể rất hài hước. Bà Liễu cũng xác nhận: "Vợ chồng có gì ngồi lại bàn bạc với nhau, thống nhất rồi mới triển khai. Ngay cả nuôi dạy con cháu, chúng tôi cũng thống nhất là không lấy quyền làm cha mẹ áp đặt các con. Mình phải làm gương và chỉ dạy các con, cháu việc đúng, chỉ cho chúng những tấm gương tốt mà noi theo". Cho nên, các con, cháu của ông bà Hai Thông rất hiếu thuận. Còn ông bà, ngày ngày vẫn bên nhau như hình với bóng trong căn nhà tự mua bằng tiền chăn nuôi heo của bà hoặc trên những nẻo đường với chiếc xe máy cà tàng.
Hòa Bình
















