
55 tuổi, 32 năm nghiện ma túy, hơn nửa cuộc đời, ông đã chìm ngập trong làn khói trắng. Tưởng rằng, ông sống nhờ ma túy và chết cũng vì ma túy, nhưng cuối cùng cũng từ bỏ được ma túy. Ông là Dương Tấn Phong, một đồng đẳng viên tích cực trong đội ngũ những người làm công tác phòng chống HIV/AIDS ở thị xã Long Khánh.
55 tuổi, 32 năm nghiện ma túy, hơn nửa cuộc đời, ông đã chìm ngập trong làn khói trắng. Tưởng rằng, ông sống nhờ ma túy và chết cũng vì ma túy, nhưng cuối cùng cũng từ bỏ được ma túy. Ông là Dương Tấn Phong, một đồng đẳng viên tích cực trong đội ngũ những người làm công tác phòng chống HIV/AIDS ở thị xã Long Khánh.
* Hơn 30 năm vật vã với "nàng tiên nâu"
Da sạm đen, hai cánh tay chi chít những vết thẹo, trên cơ thể ông còn lưu lại nhiều vết kim, dấu tích của những chuỗi ngày "chích choác". Kể lại một thời nghiện ngập ma túy, ông Phong rùng mình: "Thật hãi hùng!".
Gia đình ông vốn giàu có tiếng ở thị xã Long Khánh. Cha ông làm thầu khai thác rừng với 15 chiếc xe be chuyên đi vận chuyển gỗ. Năm 17 tuổi (1970), ông đi lính và đóng ở sân bay Biên Hòa. Thời gian này, ông bắt đầu làm quen với ma túy. Gia đình có tiền, ông hít heroin thoải mái. Đi lính được một năm, ông đào ngũ, về lại Long Khánh. Về nhà, điều kiện cho ông chơi ma túy càng dễ dàng hơn. Mẹ ông hết lời khuyên nhủ, nhưng vẫn không ngăn cản được ông. Tuổi trẻ của ông trượt dài trong ma túy. Cứ thế, của cải trong nhà ông lần lượt "đội nón ra đi", kinh tế gia đình ông sa sút. Người nghiện như ông không còn sức lao động, vợ ông phải một mình cáng đáng nuôi con và chu cấp tiền cho ông... hút chích. Đã bao lần, ông tự cai nghiện, nhưng rồi ông không thể "dứt" được với ma túy. Trung tâm Bình Triệu, Phú Văn, Xuân Phú... không nơi nào ông không đến, nhưng hết hạn tập trung trở về thì lại tái nghiện. Nhiều lần, đi tập trung ở Trung tâm Xuân Phú, lợi dụng sơ hở của cán bộ quản lý, trong giờ lao động ông trốn trại đón xe ôm chạy ào về Long Khánh, gom được vài "bi", ông trở về trại. Vài "bi" đó được chia đều cho bạn cùng phòng chích. Một ống tiêm, cả nhóm chuyền nhau chích. Nhớ lại, ông lắc đầu: "Ở trại, tôi đã chứng kiến nhiều người chết vì HIV/AIDS. Nhưng trong những lúc để thỏa mãn cơn nghiện không ai còn sợ điều gì nữa".
Hơn 30 năm vật vã với ma túy, mẹ, vợ con đã khuyên ông, khóc hết nước mắt vì ông. Căn nhà mặt phố ở thị xã Long Khánh cũng phải bán đi để trang trải nợ nần, cả gia đình ông vào xã Bàu Sen sinh sống. Nhiều lúc nghĩ lại ông thấy mình có lỗi quá lớn với người thân. Con ông đã lớn, chúng mặc cảm vì người cha nghiện ma túy. Bản thân ông ra đường cũng không dám nhìn bà con lối xóm. Năm 2002, một hôm ông nói với vợ: "Đưa tiền cho tôi mua vài liều về chích. Hết lần này tôi bỏ hẳn". Lời nói này, vợ ông đã quá quen thuộc. Cầm tiền, ông đã đón xe đến điểm mua ma túy ở Hố Nai. Suy nghĩ, dằn vặt suốt một ngày, ông trở về trả tiền lại cho vợ rồi tuyên bố: "Tôi trả lại cho bà, lần này tôi sẽ bỏ ma túy". Lần này nói là làm, ông giam mình trong phòng, lên cơn nghiện ông vật vã rồi chạy ào vào nhà tắm dội nước. Một ngày mấy chục lần ông phải dội nước để chống lại cơn nghiện như vậy. Những lúc vật vã, đôi lúc ông lại muốn chích một liều cho nhẹ người, nhưng rồi nghĩ lại mọi chuyện, ông gạt đi ý định này. Vợ ông kể lại: "Tôi cứ sợ ảnh chết mất". Suốt hai tháng liền tự giam mình cai nghiện cuối cùng ông đã vượt qua được và đoạn tuyệt hẳn với ma túy. Không niềm vui nào có thể tả xiết đối với những người trong gia đình ông. Mẹ ông năm nay đã 86 tuổi, chứng kiến con trai mình từ bỏ được ma túy đã không cầm được nước mắt.
* Trách nhiệm với cộng đồng
"Gác ống chích", hàng ngày ông Phong phụ vợ bán tạp hóa và mở quán cà phê nhỏ. Ông đã tự tin tiếp xúc với bà con lối xóm, cuộc sống của ông đã thanh thản hơn. Gia đình ông không còn phải sống trong những chuỗi ngày u ám khi phải "chứng kiến" một người nghiện sống dật dờ trong nhà. Năm 2006, dự án phòng chống HIV/AIDS do Ngân hàng thế giới tài trợ được triển khai ở thị xã Long Khánh, ông Phong được giới thiệu vào đội ngũ giáo dục viên đồng đẳng. Nhiệm vụ của ông là tiếp xúc trực tiếp với các đối tượng tiêm chích ma túy, cấp phát, bơm kim tiêm, bao cao su và giới thiệu cho các đối tượng này tự nguyện đến phòng tư vấn xét nghiệm miễn phí. Bao nhiêu năm, lăn lóc với ma túy, "dân ken" ở đất Long Khánh không ai lạ gì ông. Ông tìm đến họ cấp phát bơm kim tiêm, bao cao su và truyền đạt những biện pháp ngăn ngừa lây lan HIV/AIDS, giới thiệu họ đến Trung tâm y tế dự phòng thị xã Long Khánh để được tư vấn, xét nghiệm HIV miễn phí. Vận động được người nào đi xét nghiệm là đích thân ông chở họ đến trung tâm y tế. Đều đặn hàng ngày, ông xách thùng đến những nơi người nghiện ma túy thường tập trung tiêm chích để gom nhặt bơm kim tiêm. Ở nhà, ông để bảng giới thiệu "Điểm cấp phát bao cao su, bơm kim tiêm miễn phí". Từ ngày ông mở điểm phát bơm kim tiêm ở nhà, ban đầu hàng xóm cũng có phần ái ngại, nhưng rồi qua phương tiện truyền thông, qua những buổi họp nhiều người hiểu rõ việc làm của ông. Ngoài việc giúp người tiêm chích ma túy phòng chống lây nhiễm HIV, ông còn khuyên bảo họ từ bỏ ma túy. Ông kể, có lần người nghiện "vận động" ngược lại ông: "Bỏ lâu chắc cũng thèm, thuốc em còn đại ca làm một "cữ" cho vui". Nhưng lúc đó, ông từ chối và kể lại chuyện mình đã từ bỏ ma túy như thế nào. Hàng ngày cần mẫn với công việc, ông xem những việc làm của mình là một phần bù đắp lại quãng đời vô nghĩa mình đã trải qua khi vướng vào vòng xoáy ma túy.
Mạnh Thắng



![[Video - Chạm 95] Xã Nha Bích](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/cham_95_xa_nha_bich_sua_lai.mp4.00_00_16_18.still001_20260114080650.jpg?width=400&height=-&type=resize)








