
Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Đinh Hợi. Trong khi ở khắp mọi nơi, người người chộn rộn chuẩn bị đón Tết thì tại sóc Ba Buông (xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc) không khí lại trầm lắng, lặng lẽ đến khó ngờ...
Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Đinh Hợi. Trong khi ở khắp mọi nơi, người người chộn rộn chuẩn bị đón Tết thì tại sóc Ba Buông (xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc) không khí lại trầm lắng, lặng lẽ đến khó ngờ...
* Đồng bào chưa không biết làm kinh tế!
Già làng Điểu Phê, 57 tuổi, dân tộc STiêng là người đứng đầu Sóc Ba Buông 6 năm qua thở dài, buông một câu nói buồn bã như vậy. Ông Phê kể, năm 1995, chương trình 327 (phủ xanh đất trống đồi trọc) được áp dụng ở sóc Ba Buông. Khi ấy, tổng diện tích đất đồng bào dân tộc nhận là gần 400 hécta để trồng các loại cây dài ngày, cây công nghiệp. Đến năm 1999, toàn bộ diện tích trên được chuyển sang mô hình tự trồng, tự hưởng. Thời điểm đó, hộ ít nhất được giao 2 hécta đất, hộ nhiều lên đến 8 hécta. Thế nhưng, do không có điều kiện đầu tư, chăm sóc; thêm vào đó là tình trạng nghèo đói đeo bám nên bà con lần lượt đem ruộng đất của mình bán sang tay cho người khác. Đến nay, tổng diện tích đất sản xuất của 39 hộ/148 nhân khẩu dân tộc STiêng ở Sóc Ba Buông chỉ còn khoảng... 18 hécta. Đáng chú ý là có đến 8 hộ không còn một tấc đất để trồng trọt. Số hộ còn ít đất thì cũng không thể phát triển được vì mùa màng thất bát. Riêng những hộ không có đất canh tác coi như trắng tay, đành đi làm mướn trên chính những thửa đất ngày trước mang tên họ.
Thực tế, Nhà nước đã tạo mọi điều kiện để sóc Ba Buông có thể phát triển với các công trình dân sinh như: nhà, đường, điện, nước sạch, trường học... hỗ trợ vốn chăn nuôi bò để bà con có thể tự lực, vượt lên chính mình. "Gia đình tôi hiện còn 1,5 hécta điều và mượn khoảng 2 hécta đất của người khác để trồng mì. Ngoài ra, tôi nuôi được 3 con bò từ chương trình hỗ trợ của Nhà nước. Vài năm trở lại đây, mỗi năm tôi dư được khoảng 12 triệu đồng. Đây là cả một quá trình nỗ lực lao động của bản thân và gia đình. Hàng tháng, tôi đều họp bà con lại và phân tích về sự cần thiết để phát triển kinh tế. Đồng bào cũng hiểu rõ là cần phải phấn đấu vươn lên thì mới thoát nghèo được. Tuy nhiên, làm như thế nào, bắt đầu từ đâu để có thể giải quyết dứt điểm tình trạng nghèo khó ở sóc Ba Buông như lâu nay là cả một vấn đề không đơn giản chút nào...". Già làng Điểu Phê bộc bạch trong tâm trạng ray rứt của một người đứng đầu sóc. Ông Phê cho rằng, còn kéo dài tình trạng trẻ em học hết lớp 3, lớp 4 đã nghỉ để đi làm thuê cùng cha mẹ thì sóc Ba Buông không thể "ngóc đầu" được.
Hôm đến sóc Ba Buông, đường từ quốc lộ 1A vào chỉ dài 5 km nhưng chúng tôi có cảm giác xa vời vợi. Cả Sóc vắng lặng, nhà nào nhà nấy đóng cửa im lìm; số học sinh lớp 1, lớp 2 đi học với bộ đồ lấm lem... Người dân sóc Ba Buông luôn đón Tết một cách khiêm tốn, lặng lẽ với rượu, thịt, bánh kẹo... từ nguồn tiền, hàng cứu trợ của Nhà nước và các mạnh thường quân. Điều này cho thấy nhiều tấm lòng luôn hướng về mảnh đất nghèo khó như sóc ba Buông. Nhưng chừng nào cư dân nơi này chưa thay đổi nhận thức, thay đổi cách sống thì chưa thể nói đến sự phát triển một cách toàn diện và hiệu quả được.
* Cần một giải pháp hiệu quả hơn
Bí thư Đảng ủy xã Xuân Hòa Huỳnh Thị Liên trăn trở khi nói về cuộc sống của đồng bào dân tộc ở sóc Ba Buông. Bà Liên khẳng định, sóc Ba Buông luôn là ưu tiên số một của xã, huyện về các chính sách, chế độ liên quan đến đời sống người dân. Những năm qua, điều kiện sinh hoạt, sản xuất ở sóc Ba Buông được đầu tư nhiều nhưng dường như người dân không quan tâm lắm đến nhu cầu phát triển. Hàng tháng, Đảng ủy, HĐND và các đoàn thể của xã đều thay nhau vào động viên bà con giữ đất để sản xuất. Tuy nhiên, do không thích nghi với yêu cầu lao động nên nhiều lô đất được bà con lén sang tay cho người khác. Ở sóc Ba Buông hiện có 18 trường hợp thuộc diện nghèo, mà nguyên nhân đều do không có, hoặc còn rất ít đất trồng trọt. Thực ra, đời sống của bà con ở Sóc Ba Buông trong những năm gần đây đã khá hơn và nhiều hộ sắm được xe máy. Thế nhưng, yêu cầu cao hơn là phải nâng cao đời sống của đồng bào dân tộc STiêng ở sóc Ba Buông. Tỉnh đang xem xét đề án quy hoạch 17 hécta đất sản xuất tập trung (chương trình 134) dành cho số hộ ở sóc Ba Buông không có đất. Dĩ nhiên, việc giao đất lần này sẽ được quản lý chặt chẽ hơn, đồng thời kế hoạch canh tác đối với bà con phải được cán bộ nông nghiệp hướng dẫn cụ thể hơn. Tương tự, chương trình hỗ trợ chăn nuôi cũng phải được kiểm tra thường xuyên. Bên cạnh đó, huyện cũng đang tính đến phương án tạo việc làm cho lao động người dân tộc thiểu số, tiếp tục động viên con em người dân tộc đến trường và phải học hết chương trình trung học... Bà Liên nói: "Trong thời gian tới, Đảng ủy, HĐND, UBND xã sẽ tích cực hơn trong việc bám sát cơ sở để lắng nghe, động viên và hướng dẫn bà con Sóc Ba Buông tạo dựng cơ nghiệp, bắt đầu từ ý thức nỗ lực để vươn lên...".
Rời sóc Ba Buông, chúng tôi không thể quên hình ảnh già làng Điểu Phê đang loay hoay sửa lại máy bơm nước để đưa nước từ suối lên bể chứa cho người dân sử dụng. Trong mắt ông Phê, dường như những món quà nghĩa tình trong dịp Tết vẫn ẩn chứa điều gì đó làm cho ông nghèn nghẹn ở cổ. Mà như ông đã tâm sự, chỉ đến khi nào người dân sóc Ba Buông không còn chờ sự hỗ trợ của Nhà nước nữa thì khi đó, mỗi mùa Xuân về mới ấm áp và mang nhiều ý nghĩa.
Tạ Nguyên













