
1. Con đường liên huyện Định Quán - Xuân Lộc, bắt đầu từ QL 20 đến ngã ba tiếp giáp QL I dài gần 30km. Thế nhưng đi từ Phú Túc (Định Quán) vào Xuân Bắc (Xuân Lộc) hay từ Xuân Bắc ra huyện Xuân Lộc người ta có cảm giác không xa bằng đoạn đường khoảng 4km từ Xuân Bắc đi vô ấp 7, đoạn gần thác Trời.
1. Con đường liên huyện Định Quán - Xuân Lộc, bắt đầu từ QL 20 đến ngã ba tiếp giáp QL I dài gần 30km. Thế nhưng đi từ Phú Túc (Định Quán) vào Xuân Bắc (Xuân Lộc) hay từ Xuân Bắc ra huyện Xuân Lộc người ta có cảm giác không xa bằng đoạn đường khoảng 4km từ Xuân Bắc đi vô ấp 7, đoạn gần thác Trời. Đường đi vừa quanh co, vừa bụi. Vô được đến ngôi trường mới gồm 5 phòng học mà Cargill Việt Nam tài trợ xây dựng với giá trị hơn 600 triệu đồng, mọi người mới thở ra nhẹ nhõm. Trường nằm trong một cánh đồng trồng mì, không sát đường đi nên đỡ bụi mỗi khi có xe đi ngang. Sân trường rộng, nền cao và trải lớp đá mi (giá như được cán lớp nhựa đường nóng hoặc lót gạch như những lề đường ở thành phố thì còn khang trang hơn rất nhiều!). Trưởng ấp 7 Nguyễn Chí Tường liệt kê: Xã Xuân Bắc có 12 ấp, 3.600 hộ, gần 20.000 dân, có được 3 trường tiểu học; mỗi trường có 2 - 3 phân hiệu; mỗi phân hiệu cách nhau hàng mấy km. Phân hiệu gồm 5 phòng học do Cargill VN xây tặng trong ấp 7 là Phân hiệu thứ 3 của Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng. Ngôi trường này rút ngắn được khoảng cách đến trường của các em và điều kiện học hành tử tế hơn.
2. Các cô giáo kể rằng : Ở đây chẳng có chuyện dạy thêm học thêm, bởi học sinh học yếu giáo viên động viên đến nhà cô học kèm thêm không mất tiền mà các em còn chẳng học vì đường sá xa xôi. Cô giáo Đặng Thị Diệu, người đã gắn bó với các em vùng sâu vùng xa này mười mấy năm nay, nói rằng: Vì đi lại khó khăn, mỗi lần đến được trường thì cả thầy lẫn trò đều bị phủ một lớp bụi đất. Mùa nắng đường bụi, còn mùa mưa thì đi lại dễ bị té vì trơn trợt, quần áo cũng bị văng sình lên lấm lem! Con đường đến trường của các em có lẽ gian nan hơn việc học nên đã có không ít phụ huynh cho con em nghỉ. Các thầy cô một buổi đến lớp, buổi còn lại phải phân ra để lặn lội đến nhà học sinh vận động để các em quay trở lại trường học. Ở đây các em chẳng biết đến trò chơi điện tử, chẳng biết đến Internet; thậm chí tivi cũng không phải nhà ai cũng có do hạn chế về giao thông, về điện nên xem ra có khoảng cách quá xa giữa các em học sinh ở nông thôn và các em thành thị. Quả là việc học và dạy ở vùng nông thôn xa xôi này còn lắm nỗi đoạn trường. Chả trách nhiều người học xong các trường sư phạm chỉ muốn ở lại thành phố giảng dạy, điều kiện tốt hơn về tất cả mọi mặt.
3. Đây là ngôi trường thứ 13 mà Cargill VN đã xây tặng cho các em học sinh ở vùng sâu, vùng xa trong cả nước. Mỗi khi có dịp tham dự lễ khánh thành trường học do quỹ từ thiện của Cargill tài trợ, tôi lại có dịp đi dạo quanh trường, được tiếp xúc, gặp gỡ với những em học sinh khác nhau với một cảm xúc lâng lâng khó tả. Tôi nhận ra một điều hết sức quan trọng rằng mỗi ngôi trường mới là những cơ hội và điều kiện học tập tốt hơn cho những nhóm học sinh khác nhau. Và tôi rất lấy làm vinh dự khi công ty của mình có được cơ hội cung cấp cho quí thầy cô giáo cơ sở vật chất tốt hơn để việc giảng dạy của họ được thuận lợi hơn. Bởi chính quí thầy cô giáo là những con người đáng kính. Họ làm việc không mệt mỏi vì thế hệ tương lai, rất xứng đáng với danh hiệu "kỹ sư tâm hồn". Tôi cho rằng rất nhiều nhân viên của chúng tôi có những ước mơ riêng để giúp đỡ những người đang cần sự giúp đỡ, ví dụ như những trẻ em kém may mắn không có trường lớp khang trang để học tập. Chương trình từ thiện Cargill Cares cho chúng tôi cơ hội thực hiện ước mơ này. Ngoài những chương trình, hoạt động từ thiện Cargill Cares, tôi và vợ tôi cũng tham gia vào rất nhiều hoạt động khác để giúp những người gặp khó khăn. Tôi tin chắc rằng rất nhiều nhân viên Cargill tại Việt
4. Cũng với tấm lòng đối với các em học sinh nhưng chị Lư Thị Lánh, 49 tuổi, người đã hiến 3.000m2 đất đang trồng mì của chị cho địa phương để xây trường, dường như chẳng băn khoăn gì lắm về sự thiệt, hơn. Chị chỉ nghĩ một điều là chị có tới 6 đứa con, hồi chúng còn nhỏ thì cũng ước ao có trường ở gần để đi học, nhưng cuộc sống cơ hàn đã không cho vợ chồng chị chăm lo cho các con ăn học đến nơi đến chốn. Từ Trà Vinh lặn lội lên tận xứ này lập nghiệp với hai bàn tay trắng, lúc đầu là đi làm thuê cho người khác để kiếm cơm nuôi các con. Năm này qua năm khác, dần dần vợ chồng chị mới gom góp mua được gần 2 hecta rẫy trồng điều, trồng mì. Cuộc sống của gia đình nay đã khá hơn, các con lớn có việc làm. Khi họp ở xã nghe nói có công ty cho tiền xây trường học nhưng xã chưa tìm ra đất, thế là chị tình nguyện hiến 3 sào đất cho việc xây trường. Một nghĩa cử hào hiệp mà không phải ai cũng có, nhất là trong thời buổi tấc đất tấc vàng này. Em Trương Minh Tượng, lớp trưởng lớp 5, nhà cũng ở ấp 7, thỏ thẻ: Tụi cháu vui lắm, có trường mới, bàn ghế cũng mới, lại gần nhà hơn được một chút nên đạp xe đến trường đỡ vất vả hơn trước nhiều lắm. Một phụ huynh đến dự lễ khánh thành cũng vui với niềm vui của thầy và trò Phân hiệu 3 Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng: Rứa là bữa ni vui rồi, trường đẹp thì thầy cô giáo, học trò cũng phải đẹp lên một chút mới coi được; còn tụi tui cũng đỡ lo nhiều vì học ở trường cũ, ọp ẹp quá, sợ mưa gió gây ra tai họa thì nguy!
Quả nhiên, một ngôi trường mới mang lại niềm vui cho nhiều người. Đó cũng chính là câu chuyện từ trái tim đến trái tim; là cách trả lại cho cộng đồng như phương châm của Quỹ Cargill Cares. Trong xã hội đang cần nhiều tấm lòng đối với cộng đồng, với các em học sinh như bà Lánh, như thầy cô giáo ở ấp 7 Xuân Bắc, như sự đóng góp của Cargill...
Kim Loan




![[Video_Chạm 95] Xã Xuân Bắc](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/111111111_20251213064439.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chùm ảnh] Mưu sinh trên những đồi hom tràm](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/11_2_20251211151958_20251211172402.jpg?width=500&height=-&type=resize)





![[Infographic] Phòng ngừa học sinh tự chế pháo nổ: 7 lưu ý phụ huynh cần biết](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/img_0320_20251211183542.jpeg?width=500&height=-&type=resize)


