Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

"Cốc keng"... nghề thợ bạc

11:10, 13/10/2005

Tinh xảo, tỉ mỉ và lem luốc - đó là đặc tính "3 trong 1" của người thợ bạc. Công việc của họ chỉ là giũa, mài, gò, khè... lửa và... cốc keng để cho ra đời những sản phẩm làm đẹp cho giới nữ: "nữ trang!". Thế nhưng, thực tế hiện nay, họ như đang đứng trước ngã ba đường giữa "giá trị nghệ thuật và giá trị kinh tế"!

"Thầy trò" anh Huy V. bên tác phẩm nữ trang của mình.

Tinh xảo, tỉ mỉ và lem luốc - đó là đặc tính "3 trong 1" của người thợ bạc. Công việc của họ chỉ là giũa, mài, gò, khè... lửa và... cốc keng để cho ra đời những sản phẩm làm đẹp cho giới nữ: "nữ trang!". Thế nhưng, thực tế hiện nay, họ như đang đứng trước ngã ba đường giữa "giá trị nghệ thuật và giá trị kinh tế"!

 

Thợ bạc, một thời... có giá!

 

Vì có giá nên dân gian mới có câu: "Thầy thông, ký lục, bạc chục chẳng màng. Lấy chồng thợ bạc đeo vàng đỏ tay". Vâng, thợ bạc rất được trọng vọng và là "mẫu chồng lý tưởng của các cô gái." Bởi lẽ, vào thuở ấy, các chủ tiệm vàng thường "rộng rãi" cho phép thợ bạc làm đồ trang sức bằng vàng, bạc; được hưởng khấu hao đến 10% trọng lượng sản phẩm. Tùy theo mẫu nữ trang, tiền công được hưởng có khi chiếm từ 20- 30% giá trị món nữ trang thực hiện. Ông Đoàn Văn Lễ, 65 tuổi, ngụ tại phường Bửu Hòa (TP. Biên  Hòa) có trên 40 năm hành nghề thợ bạc cho biết: "Hồi tôi còn trẻ, làm một món nữ trang nặng 1 lượng vàng hay bạc, thì chủ tiệm vàng sẽ giao cho mình 1 lượng mốt. Nếu khéo tay, ngoài tiền công khá cao mình còn dư được từ 3-5 phân vàng, bạc từ số được khấu hao. Tất nhiên, nếu hao hụt quá mức cho phép thì mình phải bù vào, nhưng việc đó khó xảy ra với thợ bạc lành nghề. Cho nên, một thợ bạc giỏi nghề, mỗi tháng có thể dư ra vài chỉ vàng là chuyện thường". Có lẽ vì vậy, thuở ấy, chi phí cho việc học nghề thợ bạc là khá cao. "Học phí" từ lúc "nhập môn" đến lúc ra nghề được tính trên dưới 10 chỉ vàng 24k! Tùy theo năng khiếu, thời gian học nghề có thể từ một đến vài năm. Đào tạo thợ bạc thường dưới hình thức "truyền nghề tại gia". Thầy là thợ bạc, trò đến nhà hoặc ra tiệm vàng của thầy để học, sau khi đã làm một mâm "cơm canh" cúng Tổ thợ bạc để bái sư. Mỗi "ông thầy", ngoài các món nữ trang phổ biến, họ còn có một vài ngón nghề riêng, nghĩa là tạo tác được một số mẫu nữ trang độc đáo, đặc trưng riêng của họ. Như ở TP. Biên Hòa, làm lắc hay dây đồng hồ "da qui" thì không thợ bạc nào qua được... cụ Bảy Phước. Cà rá dát nhận hột Safia lại là món nữ trang "độc chiêu", sở trường của... bác Út Nuôi. Còn ai muốn đặt cà rá cẩn hột xoàn cho ưng ý thì gặp chú Tư Đây...

Học nghề thợ bạc theo trình tự từ dễ đến khó. Dễ nhất là làm nhẫn trơn cho quen tay, kế đến là làm dây chuyền cho... quen mắt, cho đến khi thuần thục sẽ học đến các kiểu nữ trang phức tạp, cầu kỳ khác. Khởi đầu học nghề thợ bạc thường thực hành mẫu nữ trang bằng chất liệu đồng đỏ hay bạc, sau đó mới thực hiện trên vàng 24k hay 18k. Nếu thấy học trò tiến bộ, khéo tay, có khi "ông thầy" sẽ trả tiền công cho mẫu nữ trang đó như là thợ bạc thực thụ vậy. Theo lời ông Sáu Ph.- một thợ bạc lão thành ở TP. Biên Hòa, thì việc truyền nghề thợ bạc cho học trò chẳng qua là mình muốn gìn giữ, lưu truyền cái nghề truyền thống độc đáo này cho thế hệ con cháu. Bởi vì số vàng chi phí cho việc học nghề cũng chỉ đủ bù đắp cho việc hao hụt trong thời gian học nghề mà thôi. Thật ra, nghề thợ bạc là một nghề "lem luốc", thường xuyên tiếp xúc với "hơi xăng, hơi nóng, hơi... vàng". Đôi bàn tay thợ bạc, có khi cả mặt mày thường dính đầy "muội khói, teng đồng". Và, muốn rửa tay thì phải rửa vào cái thau nước... "cặn cáu đen thui". Đến cái bàn làm việc của thợ bạc cũng cứ để cho bụi bặm, mạng nhện giăng đầy. Có siêng lắm thì mỗi tuần hay mỗi tháng mới quét dọn. Và "rác rến" cũng lại đổ vào cái thau "cặn cáu" ấy! Bởi, "cặn cáu" ấy chính là một loại "phế liệu cao cấp" mà giới thợ bạc gọi là "heo" mà thợ bạc được hưởng. Sau khi đã lọc, lược "cái nước đen thui" ấy sẽ còn lại chất cặn  trong đó có chứa một số bụi vàng, bạc... Qua kỹ thuật phân kim, thợ bạc sẽ thu hồi được một lượng không nhỏ vàng, bạc nguyên chất. Do vậy, để có thêm vàng đeo cho... đỏ tay, thợ bạc phải học thêm "nghề phân kim" với điều kiện đóng thêm "học phí" cho... "sư phụ" 5-6 chỉ vàng!

 

Thợ bạc thời nay

 

10 năm trở lại đây, do nền kinh tế phát triển, lạm phát được kềm chế, nghề kinh doanh vàng bạc phát triển, vàng bạc, đá quý nói chung không còn được nhiều người mua làm của nữa, mà sắm dưới dạng nữ trang. Chị Ngô Bích Thủy, giám đốc Công ty TNHH vàng bạc Ngọc Phát (TP. Biên Hòa) cho biết: "Ngày nay, 80% khách hàng sắm vàng là để trang sức. Cho nên để cạnh tranh, ngoài chất lượng vàng bạc đúng tuổi, đúng lượng, chúng tôi luôn có kế hoạch đầu tư chế tác nhiều mẫu nữ trang mới lạ, hợp thời trang. Xu hướng khách hiện nay thích nữ trang chế tác từ vàng trắng (hợp kim vàng 24k và Platin), mẫu nữ trang được ưa chuộng là các mẫu theo kiểu dáng châu Âu". Còn một thợ bạc ở tiệm vàng Kim TH. tại chợ Biên Hòa lại cho rằng: "Thực lòng mà nói, các kiểu nữ trang ngày xưa đa phần mang đậm nét Á Đông cầu kỳ, tinh xảo và công phu. Chúng thật sự là tác phẩm nghệ thuật độc đáo, như các mẫu nữ trang: lắc da qui, vòng tay chạm rồng hay các hoa văn mai, lan, cúc, trúc v.v... Nhưng do thị hiếu, ngày nay tuy gọi  là "kiểu dáng châu Âu", chớ thật ra cấu trúc hoa văn các mẫu nữ trang ấy khá đơn giản. Chúng tôi có thể tạo tác ra... hàng loạt. Bởi  kiểu châu Âu đó không phức tạp, cầu kỳ, chúng tôi có thể tạo mẫu, ra khuôn đúc dễ dàng. Nhưng có điều, sau vài tháng các mẫu đó trở thành... lạc hậu!".

Qua nhận xét của anh thợ bạc trên thì nghề thợ bạc ngày nay coi bộ dễ học hơn ngày xưa. Bởi lẽ, thợ bạc bây giờ ít "cóc keng", mài gò, đập giũa... từ A-Z để hoàn chỉnh một món nữ trang, mà họ thiên về chuyên trách một khâu nào đó trong qui trình chế tác một mẫu nữ trang như thợ bạc chuyên làm nguội, đánh bóng, cẩn nhận hột xoàn, đúc, chấm vảy hàn... Nói cách khác, thợ bạc bây giờ đang được "chuyên môn hóa" trong "công nghệ kim hoàn". Chị B, chủ tiệm vàng ở chợ Biên Hòa thừa nhận: "Khách quan mà nói, các mẫu nữ trang hiện nay tuy có vẻ phong phú, đa dạng, nhưng đa số từ khuôn đúc ra nên thiếu tính đặc trưng, kiểu dáng thường na ná. Đã có không ít khách đến tiệm đặt các mẫu nữ trang theo kiểu... hồi xưa. Thú thật, có không ít thợ bạc đâm ra lúng túng! Tôi đành phải đặt hàng ở các thợ bạc "lão thành", tất nhiên giá công khá cao, nếu khách đồng ý". Tuy nhiên, anh Huy V., 43 tuổi, có trên 20 năm trong nghề thợ bạc, hiện là thợ bạc chuyên tạo mẫu nữ trang cho Công ty vàng bạc Ngọc Phát có nhận xét: "Tuy sản xuất nữ trang theo khuôn đúc, nhưng thợ bạc ngày nay không hẳn là thiếu sự sáng tạo. Thực tế cho thấy, bất cứ mẫu nữ trang mới lạ nào khách hàng mang đến chưa bao giờ "dàn thợ bạc" của công ty chúng tôi... lắc đầu! Để tạo một khuôn đúc mẫu, chúng tôi phải bỏ thời gian cả tuần, có khi cả tháng để nghiên cứu mày mò chế tác hay mô phỏng kiểu dáng mẫu nữ trang chính bằng bạc, bằng sáp qua hình thức thủ công, nếu đạt chúng tôi mới ra khuôn. Và không phải món nữ trang nào cũng có thể thực hiện được từ khuôn đúc."

 

Những thợ kim hoàn trẻ.

Thợ bạc: trẻ "mưu sinh", già "qui ẩn"!

 

Thợ bạc vốn là một nghề thủ công tỉ mỉ, tinh xảo, mang tính nghệ thuật cao. Nhưng ngày nay trước thị hiếu, nhu cầu thực tế, nghề thợ bạc đã dần được "công nghệ hóa". Nhiều cơ sở dạy nghề thợ bạc ra đời, thu hút rất nhiều học viên, đa số là thanh niên. Do vậy, họ được đào tạo khá bài bản từ cách thử, phân biệt vàng thật, vàng giả đến kỹ thuật phân kim hay tạo tác các mẫu nữ trang hiện đại. Bên cạnh đó, thợ bạc ngày nay có đủ kiến thức, trình độ để tiếp thu kỹ thuật hiện đại, máy móc chuyên dụng cho ngành kim hoàn. Cân điện tử đã thay cho cân "tiểu ly" cổ điển. Máy điện tử định tuổi vàng đã thay cho công việc định tuổi vàng theo cách thủ công phải dùng lửa, đá mài, axít... có khi lại không chính xác. Máy cán nhẫn trơn, nhẫn chạm, máy in họa tiết, hoa văn, khuôn đúc... đã làm cho bàn tay thợ bạc đỡ "vả" hơn! Thế nhưng, thợ bạc "lão thành" Đoàn Văn Lễ buồn bã nói: "Hồi trước, làm một chiếc nhẫn, một chiếc cà rá dát hay nhẫn hột xoàn bằng thủ công, giá từ 2000- 40.000, 50.000 đồng một mẫu. Bây giờ, làm bằng máy, các chủ tiệm vàng ra giá 5000 - 10.000 đồng... thì cánh thợ bạc "lớn tuổi"như chúng tôi chịu thua... bọn trẻ!". Thật vậy, một chủ tiệm vàng đã không giấu giếm: "Những thợ bạc có tiếng ngày xưa, thật ra giờ đây đều cao tuổi, mắt kém, tay run, thao tác chậm chạp, thiếu chính xác, không thể đáp ứng yêu cầu của chúng tôi. Hơn nữa, họ thường lấy tiền công khá cao". Có lẽ từ thực tế này mà ngày nay, hầu hết những thợ bạc cao niên "một thời vang bóng" lần lượt bỏ nghề hay chuyển nghề, như các "lão thợ bạc" Đoàn Văn Lễ thì làm vườn, "cụ thợ bạc" Út S. thì sản xuất gốm mỹ nghệ, "chú thợ bạc" Trương C.D. trở thành huấn luyện viên thể hình v.v...

Trái lại, những thợ bạc trẻ ngày nay lại tỏ ra bằng lòng  với nghề của mình. Anh Lê Văn H. có 5 năm làm thợ bạc cho rằng: "Mặc dù giá công nữ trang bây giờ hơi... bị thấp, bù lại nhờ máy móc, khuôn đúc món nữ trang mình làm sẽ nhanh hơn nên số lượng cũng nhiều hơn, thì thu nhập trung bình của thợ bạc như tôi cũng trên dưới 1.500.000 đồng mỗi tháng". Còn anh Sinh, 30 tuổi có trên 10 năm làm thợ bạc, hiện là thợ bạc có tay nghề cao ở Công ty vàng bạc Ngọc Phát, tự hào: "Thợ bạc bây giờ có thu nhập cao hay thấp là do khả năng của mình. Nếu yêu nghề, chịu khó học hỏi, nghiên cứu, sáng tạo thì thu nhập cũng khá cao. Điều kiện học hỏi nghề thợ bạc ngày nay rất thuận lợi... Học từ trường lớp, từ sách vở, từ bạn bè... Tóm lại, kỹ thuật nghề thợ bạc không còn là "bí mật"của riêng ai!"

Đánh giá về đội ngũ thợ bạc hiện nay, chị Thủy - giám đốc công ty vàng bạc Ngọc Phát cho biết: "Trong công ty hiện có gần 20 thợ bạc đang làm việc, hầu hết là thanh niên, họ rất năng động và chưa hề "bó tay" trước bất cứ mẫu nữ trang nào mà khách yêu cầu, kể cả các mẫu nữ trang mới lạ của nước ngoài. Nhưng có điều, khách hàng người nước ngoài lại thích các mẫu nữ trang truyền thống của Việt Nam."

Từ thực tế này cho thấy, thợ bạc ngày nay không chỉ được xem là một nghề thủ công truyền thống mà phải vươn lên thành ngành "công nghiệp kim hoàn". Có vậy, nữ trang Việt Nam mới có cơ hội "trang sức" cho nhiều người... trên thế giới !

Lê Hoàng

 

 

Tin xem nhiều