Ngồi trên chiếc ghế đặt trước vành móng ngựa, trong thời gian tòa nghị án, bị cáo Trần Hoàng Anh (24 tuổi, ngụ TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) vẫn không để lộ sự sợ hãi.
Ngồi trên chiếc ghế đặt trước vành móng ngựa, trong thời gian tòa nghị án, bị cáo Trần Hoàng Anh (24 tuổi, ngụ TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) vẫn không để lộ sự sợ hãi.
Bị cáo Trần Hoàng Anh tại tòa. |
Nếu được xem camera ghi hình lại cảnh bị cáo Trần Hoàng Anh giết người một cách dã man, có lẽ không ai có thể tha thứ cho tội lỗi, sự tàn nhẫn mà bị cáo đã gây ra. Dù đã giết bị hại, bị cáo vẫn bình tĩnh bước qua bước lại cái xác để lục tìm, thu gom tài sản để chiếm đoạt.
* Sát nhân vì tiền
Bị cáo Hoàng Anh làm công nhân tại Công ty Vũ Thuận Thành (phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa). Vì có ý định vào công ty chiếm đoạt tài sản, rạng sáng 9-11-2015, bị cáo đã bịt mặt, lẻn vào công ty dùng xà beng đánh liên tiếp 12 cái vào đầu ông Nguyễn Văn Dũng (nhân viên công ty), khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, bị cáo chiếm đoạt 3 laptop (trị giá 8,4 triệu đồng) rồi tẩu thoát.
Trở thành kẻ sát nhân vô cùng bình tĩnh như hôm nay, bị cáo Hoàng Anh đã trải qua một cuộc đời nhiều biến động. Từ lúc nhỏ, bị cáo đã phải thường xuyên chứng kiến cảnh cha mẹ cãi nhau. Vừa qua được 10 tuổi, bị cáo đã phải chịu cảnh sống thiếu tình thương của cha lẫn mẹ khi 2 người ly dị và bỏ bị cáo lại một mình dưới quê để đi làm ăn xa.
Sống với người thân được mấy năm, bị cáo bỏ nhà lên TP.Hồ Chí Minh sống lang thang đầu đường xó chợ và làm cả công việc quét rác để mưu sinh. Cuộc sống cứ thế xô đẩy bị cáo thành một con người chai sạn và cô độc. Năm 2015, bị cáo tìm đến người cha và xin được ở cùng với ông trong căn phòng trọ chật hẹp tại phường Trảng Dài.
Dù đã có việc làm ổn định và sống gần cha mình, nhưng bị cáo đã tước bỏ nó để biến bản thân thành kẻ giết người, cướp tài sản chỉ vì lòng tham và sự ích kỷ của bản thân.
* Nỗi đau của 2 gia đình
Bị cáo tước đoạt mạng sống của người khác như kẻ máu lạnh và pháp luật tước đi sự sống của bị cáo bằng bản án tử hình là điều đương nhiên. Chỉ thương bị hại vô tội đã bị giết, và người thân và cha mẹ bị cáo vừa xót xa vừa xấu hổ khi phải chứng kiến con mình mang án tử hình.
Tại tòa, vợ của bị hại Dũng cho hay: “Xem hình ảnh camera ghi lại hành vi gây án của bị cáo, trái tim tôi càng như bị bóp nghẹt lại. Một hành vi quá dã man và tàn độc”.
Được biết, ông Dũng không phải là bảo vệ của công ty, mà là người thân của lãnh đạo công ty. Ông vốn là quân nhân nghỉ hưu và tranh thủ vào công ty thăm con cháu. Vì công ty thiếu người làm, ông Dũng đã giúp ghi phiếu xe cho công nhân xuất nhập xưởng rồi ngủ lại nhà kho công ty một mình. Ngờ đâu, ông vào làm chưa đầy 2 tháng thì bị sát hại.
Ngày 16-6, Tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa xét xử lưu động tại Trung tâm học tập cộng đồng phường Trảng Dài (TP.Biên Hòa) và tuyên phạt bị cáo Trần Hoàng Anh án tử hình về tội giết người và 7 năm tù về tội cướp tài sản, tổng mức hình phạt là tử hình. |
Khi được hỏi về khả năng đền bù cho gia đình bị hại, bà Huỳnh Thị Thu Thủy (mẹ bị cáo Hoàng Anh) rơm rớm nước mắt cho biết: “Tôi bị bệnh u não lâu nay nên không thể làm được gì. Để sống qua ngày, tôi phải ăn nhờ ở đậu với sự chăm sóc của người chị gái. Nhà cửa không có, công việc cũng không, bệnh tật hành hạ từng ngày nên tôi không thể đền bù thiệt hại được”.
Ông Trần Văn Hoàng (cha bị cáo) đến dự phiên tòa với tư cách vừa là người có nghĩa vụ liên quan, vừa là nhân chứng khi phát hiện con trai đem các tài sản cướp được về phòng trọ. Ông Hoàng cho biết: “Tôi không còn lời nào để nói, cũng không biết cầu xin điều gì…”.
Ông Hoàng làm bảo vệ tại một công ty ở phường Trảng Dài. Thấy con không có nơi ăn chốn ở, ông bảo con đến sống chung với mình. Do căn bệnh tim và bệnh huyết áp hành hạ, phải chạy chữa từng ngày nên số tiền ông kiếm được chỉ đủ dùng để thuốc thang và sống tạm qua ngày. Vì vậy, ông cũng chẳng thể giúp bị cáo đền bù hay hỗ trợ thiệt hại cho gia đình bị hại.
24 tuổi đời trôi qua nhưng bị cáo chưa từng được dạy dỗ một cách đúng đắn và nhận được tình yêu thương thật sự của một vòng tay gia đình. Sự bỏ bê và thoái thác của bậc làm cha mẹ là một phần khiến bị cáo tuột dốc trên đường đời và lao nhanh đến án tử hình khi tuổi đời còn quá trẻ.
Dù ngồi tại tòa hay bị dẫn giải ra xe chở phạm nhân thì bị cáo Hoàng Anh vẫn chưa một lần ngẩng mặt lên nhìn mọi người. Chôn vùi cuộc đời ở tuổi 24 là cái giá quá đắt cho tính côn đồ và sự tham lam của bị cáo.
Tố Tâm