Hai con người, hai cuộc đời khác nhau, nhưng cùng vướng vào vòng lao lý vì ma túy. Họ đều là bậc cha mẹ, nhưng hành động của họ thể hiện sự vô tâm, thiếu trách nhiệm với con trẻ.
Hai con người, hai cuộc đời khác nhau, nhưng cùng vướng vào vòng lao lý vì ma túy. Họ đều là bậc cha mẹ, nhưng hành động của họ thể hiện sự vô tâm, thiếu trách nhiệm với con trẻ.
* “Hết thuốc chữa…”
Nguyễn Công Hậu (51 tuổi, ngụ TP.Hồ Chí Minh) là đối tượng nghiện ma túy. Từ tháng 10-2012 đến 11-2012, Hậu đã nhiều lần mua heroin của một người đàn ông không rõ lai lịch với giá 2 triệu đồng/cục. Sau đó, Hậu mang về phân nhỏ ra để sử dụng và đem bán cho các đối tượng nghiện ma túy để kiếm lời. Sau nhiều lần làm quen với Chu Thị Kiều Vân (35 tuổi, ngụ phường Tân Tiến, TP.Biên Hòa), Hậu rủ Vân cùng “làm ăn”. Được Hậu chỉ cách, Vân như “mở cờ” trong bụng.
Hai bị cáo Nguyễn Công Hậu và Chu Thị Kiều Vân tại tòa. |
Cụ thể, Hậu đã 4 lần bán heroin cho Vân với giá từ 900 ngàn đồng đến 1,2 triệu đồng/cục; rồi Vân mang về phòng trọ của mình cất giữ, bán lại. Ngày 2-11-2012, tại nhà nghỉ T.T. (phường Tân Tiến, TP.Biên Hòa), khi Vân đang phân “hàng” thành 15 tép nhỏ, thì bị công an bắt quả tang. Đến khoảng 13 giờ ngày 5-11-2012, Hậu đang điều khiển xe máy mang 4 cục heroin đi bán cho con nghiện thì bị cơ quan điều tra bắt giữ.
Tại phiên tòa xét xử mới đây, bị cáo Hậu kể rành mạch nguồn cơn phạm tội của mình. Người đàn ông này đã “gắn bó” gần nửa cuộc đời trong chốn lao tù, thế nhưng không chút hối hận về những gì mình đã gây ra. Khuôn mặt bị cáo lạnh băng, không biến sắc khi nhắc về quá khứ tội lỗi. 26 tuổi, bị cáo Hậu đã bị Tòa án nhân dân (TAND) tối cao tại TP.Hồ Chí Minh xử mức án tổng hợp chung thân về 2 tội giết người và cướp tài sản. Tháng ngày trong tù, Hậu thể hiện bản thân là người hòa đồng, biết sửa chữa lỗi lầm nên đã được ra tù trước thời hạn.
Nhưng, cứ thi hành hết án phạt này, Hậu lại dính vào án phạt khác. Ra trại chưa được bao lâu, năm 2003, Hậu tiếp tục phạm tội và bị TAND tỉnh Đồng Nai xử phạt 4 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản.
Hết án phạt, cứ ngỡ bị cáo sẽ thay đổi, nhưng có lẽ bản thân Hậu thích ăn cơm tù hơn là tự do, hơn chuyện làm lại cuộc đời. Trong tù, Hậu được dân “anh chị” chỉ cách kiếm tiền nhanh nhất, mà không phải nhọc công lao động, đó là mua bán ma túy. Từ đó, Hậu ngập ngụa trong cảnh đê mê của thứ “hàng trắng” chết người.
Nghe vị đại diện Viện Kiểm sát nhân dân giữ quyền công tố tại tòa đề nghị mức án 8-9 năm tù, Hậu ngoái nhìn về hàng ghế phía sau cười khẩy, rồi lẩm nhẩm miệng thách thức. Thấy cảnh đó, những người dự khán phải thốt lên: “Có lẽ, Hậu hết thuốc chữa thật rồi!”.
Lãnh 9 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, không biết chừng ấy thời gian đủ để bị cáo cứng đầu này hối cải?
* Vợ chồng cùng ngồi tù
Không thể hiện thái độ coi thường pháp luật như Hậu, suốt phiên tòa, bị cáo Vân khóc sụt sùi, van xin tòa xử mức án nhẹ để sớm quay về chăm sóc 2 con. Hoàn cảnh đưa đẩy bị cáo đến ngày hôm nay cũng vì bao lần ám ảnh bởi cơn phê ma túy từ chính người chồng. Ban đầu, chồng Vân chỉ lén lút mua ma túy về sử dụng. Song, do nhận ra nhu cầu của các con nghiện về ma túy, người chồng ấy đã tính đến chuyện mua - bán “hàng” để vừa có ma túy sử dụng, vừa kiếm lời. Sau một thời gian “làm ăn” âm thầm, chồng Vân cũng bị vợ phát hiện.
Tưởng rằng, Vân sẽ khuyên can chồng. Nhưng ngược lại, chính Vân cũng lóa mắt vì tiền. Rồi chồng Vân bị bắt và ngồi tù 2 năm. Bế tắc, chưa biết làm gì để nuôi 2 con nhỏ trong cảnh thiếu thốn, Vân gặp ngay đám bạn hư của chồng. Giẫm lên “vết xe đổ” ấy, người mẹ trẻ không còn nhận ra đâu là lương thiện, tội lỗi. Vân nói thật thà: “Mỗi ngày, bị cáo hít 3-4 tép heroin, tốn gần 400 ngàn đồng. Trong đầu bao giờ cũng nghĩ đến nó, con cái nheo nhóc nhưng chẳng buồn quan tâm. Bị cáo rất hối hận…”.
“Với hoàn cảnh ấy, bị cáo phải biết cố gắng vươn lên, vượt qua tất cả để bù đắp cho con. Có thể trong lúc nghĩ quẫn, bị cáo thực sự thấy bế tắc. Nhưng bị cáo có biết rằng, con trẻ còn non nớt lắm, chúng cần sự bảo bọc, yêu thương từ cha mẹ. Sau này, vợ chồng cùng vào tù, ai sẽ nuôi nấng, dạy dỗ con cái nên người…”, một thành viên trong Hội đồng xét xử hỏi bị cáo Vân.
Nhận 3 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, nối gót chồng, Vân bỏ rơi con để vào tù. Cho dù cố biện hộ, Vân vẫn là người mẹ vô tâm, thiếu trách nhiệm. Nếu thật sự hối hận vì không làm chủ bản thân mà gây ra hậu quả đáng tiếc, thì chắc chắn bị cáo chẳng bao giờ làm vậy. Một hành động của bị cáo có tới 2 bản án, vừa pháp lý vừa lương tâm.
Võ Nguyên