Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Những bi hài do ham "của lạ"!

09:06, 20/06/2006

Ông Hoàng về nhà lúc 12 giờ đêm. Căn nhà trống trải lạ thường. Đứa con út lúc chiều mếu máo nằng nặc níu giữ ông lại, nhưng cũng không thể ngăn được bước chân ông. Trên bàn, lá thư viết còn dang dở, được chặn ngang bằng một con dao. Ông thoáng rùng mình, cầm lấy lá thư. Những con chữ nhảy nhót trước mắt. Vậy là thằng út đã bỏ nhà đi theo hip - hop. Nó nói không trở về nhà nữa.

Ông Hoàng về nhà lúc 12 giờ đêm. Căn nhà trống trải lạ thường. Đứa con út lúc chiều mếu máo nằng nặc níu giữ ông lại, nhưng cũng không thể ngăn được bước chân ông. Trên bàn, lá thư viết còn dang dở, được chặn ngang bằng một con dao. Ông thoáng rùng mình, cầm lấy lá thư. Những con chữ nhảy nhót trước mắt. Vậy là thằng út đã bỏ nhà đi theo hip - hop. Nó nói không trở về nhà nữa.

Ông Hoàng làm nghề khoan giếng. Công việc buộc ông phải đi nhiều nơi để bám theo giàn khoan. Có nhiều tháng ông không về nhà. Vợ ông là công chức nhà nước, hai con trai đều chăm ngoan, học giỏi. Nhưng tình đời thường giăng lưới những con bướm lạc đường, thấy mùi hoa lạ và quên lối về. Trên đường làm ăn, ông Hoàng gặp bà Hoa - một phụ nữ góa chồng, một thân cắp nách ba con mà vẫn rủng rỉnh tiền nhờ đám đàn ông ham của lạ. Ông Hoàng ban đầu chỉ ghé vai giúp vài việc vặt vãnh, dần dà ông muốn một thân làm trụ hai nhà. Hai nhà cách nhau mấy chục cây số làm ông tất bật, chạy ngược chạy xuôi suốt ba năm trời. Tiền của ông làm ra bao nhiêu cũng không đủ đáp ứng những lời ngọt ngào, âu yếm của bà Hoa. Thấy ông ngày càng gầy yếu, mặt mày âu lo, thường nổi giận vô cớ, vợ ông sinh nghi. Sau một thời gian tìm hiểu và thu thập chứng cứ, vợ ông quyết giành ông về với gia đình. Nhưng vì sĩ diện, ông Hoàng dù lỗi sờ sờ ra đó vẫn cố ra oai. Khi biết vợ mình tìm đến nhà bà Hoa để nói rõ tình hơn lẽ thiệt, ông đã nẩy lên như đỉa phải vôi. Ông quyết ra đi trong đêm nhằm lấy lại danh dự cho người tình. Không ngờ, đêm đó bà Hoa lại cùng mây mưa với một con bướm lạc đường khác. Sự thật phũ phàng như một cái tát khiến ông tối tăm mặt mũi, nhưng lại tỉnh ra. Sực nhớ đến lời nói của con trong bức thư lúc chiều, linh cảm bất an đã khiến ông chạy như bay về nhà. Căn nhà quạnh vắng, đọc thư con mà lòng ông quặn thắt. Giờ này, vợ và thằng con lớn chắc đã về bên ngoại hoặc nháo nhào đi tìm thằng út. Đang chua xót, đắng cay thì ông bàng hoàng nhận tin thằng út bị tai nạn rất nặng đang phải chuyển viện! Ông lại hộc tốc chạy đi mà lòng như lửa đốt. Tại ông mà thằng út ra nông nỗi này. Trời trừng phạt ông rồi.

Phạm Xuân Mai

Tin xem nhiều